Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những kẻ trốn chạy

Sau khi rời khỏi phòng mình, Bảo Giang không bước thêm một bước nào nữa mà chỉ ngồi sụp xuống và tựa lưng vào cửa. Những lời Dạ Linh nói, y đều lắng nghe. Cuối cùng thì khi không có Bảo Giang bên cạnh, Dạ Linh mới nói ra những điều anh thực sự nghĩ, với một ai đó y thậm chí còn không biết. Y co hai chân và vòng tay giữ chặt, cố thu bản thân vào trong con ốc vô hình, sợ rằng mình lần nữa nổi cơn thịnh nộ và làm tổn thương anh. Dạ Linh nói về Quang Thái, về kế hoạch ăn một bữa đại tiệc hạnh phúc no nê của mình, những điều mà đáng lẽ là anh có thể nói cho y nghe. Nhưng có lẽ cũng vì y luôn trốn tránh nên tự tước đi cơ hội lắng nghe tâm sự của mình. Dẫu anh có nói thì y cũng để ngoài tai.

Cố dặn lòng mình không được kích động, vậy mà khoảnh khắc nghe nói rằng anh muốn rời đi, Bảo Giang hốt hoảng đứng phắt dậy và lao vào phòng như tên bắn. Y chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của anh vài giây trước khi anh biến mất trong làn khói đen ngòm. Sinh mệnh Bảo Giang trong giây phút ấy cũng bị rút cạn. Khuôn mặt y kéo căng, mắt đỏ ngầu, gân cổ phồng lên theo tư thế rướn về trước quá độ. Phải một lát sau y mới nhớ ra mình phải thở, bèn há miệng hít lấy một hơi thật sâu, hít cả những đau đớn vỡ òa bị đóng băng trong thoáng chốc mà tưởng chừng như vô tận. Bảo Giang bụm mặt, gào lên một tiếng rách nát và não nề. Lưng y còng xuống. Xương vai và xương cột sống gồ lên. Y chậm chạp co rúm người. Trong vài giây, dường như y đã già thêm mười mấy tuổi.

Bảo Giang lảo đảo đi đến bên giường. Chỉ hơn nửa tiếng trước, đây vẫn là nơi hai người thân mật và quấn quýt lấy nhau không kẽ hở, bây giờ trống không và lạnh thấu tâm can. Y khổ sở quỳ xuống đất, úp mặt vào ga giường còn vương vấn mùi hương Dạ Linh, cố níu kéo chút ảo tưởng rằng anh vẫn ở đây, cạnh bên và ôm y vào lòng an ủi. Tấm nệm dần ướt. Đôi môi khô khốc của y buông những tiếng rên rỉ vỡ vụn, ai oán.

Anh bỏ y rồi. Anh không cần y nữa.

Tiếng khóc sướt mướt kéo dài qua buổi đêm đằng đằng. Bảo Giang quỵ lụy gối đầu lên vũng nước mắt của mình mà thiếp đi vì kiệt sức. Đến tận sáng ngày hôm sau, y mới dần ổn định xuống những cảm xúc dữ dội của bản thân để tìm về lí trí.

Khi anh nắng nóng cháy soi rọi lên mình, Bảo Giang thẫn thờ ngồi dậy, bấy giờ mới nhìn thấy bịch hạt giống hoa đậu biếc mà Dạ Linh để lại trên tủ đầu giường. Cầm bịch hạt giống trên tay, trái tim y lại quặn thắt từng hồi. Tâm trí y phiêu đãng nhớ về hình ảnh Dạ Linh đứng bên khung cửa sổ quấn đầy hoa đậu biếc xanh mởn, nhắm mắt nhâm nhi tách trà xanh ngọc. Nuốt xong ngụm trà, anh mới nhíu mày nhìn sang y mà than vãn:

- Chẳng có vị gì. Trông thì đẹp nhưng nhạt nhẽo quá.

- Người ta chủ yếu uống vì nó bổ dưỡng mà. - Bảo Giang phì cười đi đến bên cạnh Dạ Linh và cầm tay anh, tự nâng tách trà lên miệng uống thử một hớp.

Dạ Linh choàng tay Bảo Giang qua eo mình, một tay nghịch ngợm mân mê cái tai sóc bù xù trên đầu y.

- Thật không đấy? Hay anh cũng chỉ thuộc dạng mê sắc, rồi tự bao biện thêm những điểm tốt đẹp cho nó để hợp lý hóa sự yêu thích của mình?

Bảo Giang cúi đầu hôn lên gò má và cần cổ Dạ Linh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, miệng lẩm bẩm:

- Khi yêu thích người ta không suy xét nhiều như vậy đâu.

- Bởi vì không suy nghĩ cho nên mới dễ bị tình yêu làm cho mù mắt đấy.

Quá khứ và thực tại đan xen, lại đối lập dữ dội. Bảo Giang vẫn nhớ như in tiếng cười khúc khích ngay sát bên tai mình, và nụ hôn lãng mạn xen lẫn chút ngây thơ ngay sau đó của anh. Y cứ để cho nước mắt mình lã chã rơi, rồi vỡ tan khi va chạm bịch hạt giống. Y nhìn về phía cửa sổ, định bụng để những cây đậu biếc quấn đầy quanh những khung cửa như anh đã từng làm. Đây là thứ duy nhất anh để lại cho y, y không nỡ vứt bỏ hay đợi đến ngày chúng hư thối, mà sẽ cung cấp cho chúng sức sống bừng bừng, để chúng mãnh liệt đơm hoa làm đẹp căn phòng. Không cần phải chữa được bách bệnh hay thơm ngon nao nức lòng người, hoa đậu biếc trong phòng Dạ Linh khiêm tốn thực hiện đúng trách nhiệm nhỏ bé của nó. Nén nỗi đau vẫn còn buốt nhói vào lòng, Bảo Giang thầm tự nhủ có lẽ một ngày nào đó y sẽ có cơ hội nói với anh như vậy.

***

U Nguyên dịu dàng ôm Mộc Dạ Linh trong lòng. Khói đen bọc kín người anh để che chắn gió. Y đặc biệt thích những lúc được gần gũi anh như thế này, để y có cảm tưởng rằng mình có thể bảo vệ cho anh khỏi hết thảy đau khổ của thế gian, và trong giây phút ngắn ngủi được sở hữu anh cho riêng mình. Đáng tiếc thay khoảnh khắc hạnh phúc này của U Nguyên không kéo dài lâu vì Dạ Linh bắt gặp Hoài Thương tiu nghỉu đi trên đường, bèn cựa quậy đòi đi xuống.

Hoài Thương hết sức ngạc nhiên lúc nhìn thấy Dạ Linh, và càng kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện túi hành lý anh vác trên vai.

- Anh đi đâu thế? Anh đã xin nghỉ ở trường học sao? Hay khi nào anh định về? - Hoài Thương nghi hoặc.

Dạ Linh đi đến khoác vai Hoài Thương, mỉm cười nhận ra hai gò má cậu ửng đỏ. Đã không còn vẻ chán chường lúc phát hiện kế hoạch thất bại trong phòng Bảo Giang, anh mau chóng xốc lại tinh thần, bàn luận một phương án mới:

- Hoài Thương, cậu trở thành trợ lý của tôi đi. Chúng ta rời khỏi thành phố này để khởi nghiệp, một công việc hoàn toàn mới. Bấy lâu nay tôi chỉ làm việc một mình, tầm nhìn rất hạn hẹp, thường xuyên thất bại. Biết đâu thay đổi cách làm việc lại cho hiệu quả cao hơn.

Dạ Linh như dự đoán thấy đôi mắt Hoài Thương sáng bừng lên. Cậu đồng ý còn nhanh hơn cả sự mong đợi của anh.

- Em bị đuổi việc rồi. Không ngờ như thế lại vừa hay.

Sau tất cả những lời cảnh báo, cậu vẫn ngây thơ và dễ dàng tin người, điều này có lợi cho anh. Một bình hạnh phúc di động mới. Anh tự hỏi lần này anh sẽ giữ cậu quỷ này bên người được bao lâu. Dạ Linh biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện mình đang trao thanh xuân cho một mối tình không có kết quả, rồi vùng vẫy thoát ra mà thôi. Còn bây giờ thì, khi Hoài Thương vẫn bị con tim che mờ lí trí, anh sẽ tận hưởng tuyệt đối thành công duy nhất của mình sau chuyến "công tác" ở trường của Bảo Giang.

U Nguyên lơ lửng trên không trung, lặng nhìn Dạ Linh gắn kết với một đối tượng mới. Ánh mắt y trở nên âm trầm. Khói đen càng dày đặc như trời sắp đổ mưa rào. Tiếng gào rú thống khổ của các linh hồn đã khuất dường như càng não nề bên tai. Y nắm lấy thân hình xa xôi và nhỏ bé của người con trai nọ như đang cố giữ trọn anh trong lòng bàn tay. Những gì y bắt được chỉ là khoảng không vô định. Dạ Linh đan tay Hoài Thương bước đi về trước và không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. U Nguyên đành chậm rãi tan biến, không để lại bất cứ vết tích nào.

***

Tin tức về cái chết của Quang Thái đến với Hoài Thương mấy ngày sau, khi cậu và Dạ Linh đã yên vị trên xe lửa sang thành phố Hàn Bửu. Xác sống Quang Thái giết chết người một cách man rợ giữa ban ngày ban mặt, trở thành một đề tài để công chúng bàn tán và chĩa mũi dùi vào Hội pháp sư trên các trang mạng. Kim Đan, với tư cách là người quản lý khu vực, gánh chịu sự công kích nặng nề nhất.

Tất cả những điều ấy không phải là vấn đề mà Hoài Thương quan tâm. Trái tim cậu bị bóp nghẹt vào khoảnh khắc bức ảnh hiện trường bị chặt đứt đầu của Quang Thái đập vào tầm mắt. Lương tâm cậu bị cắn rứt và giày vò kịch liệt. Nếu cậu nghe lời Quang Thái, liệu rằng cậu ta đã không phải chết tức tưởi như vậy? Giá như cậu để ý Quang Thái nhiều hơn một chút. Giá như cậu không đột ngột rời đi. Phải chăng Quang Thái bị như thế này là do cậu...

Hoài Thương bắt đầu khó thở, tim gia tốc. Ngực cậu phập phồng hớp từng ngụm khí lớn, miệng há như con cá mắc cạn. Tai trở nên lùng bùng. Chợt, có bàn tay ấm áp chạm lên hai má, kéo cậu quay đầu sang.

Hoài Thương quên cả thở khi anh bất ngờ hôn lên môi mình. Đầu lưỡi quấn quýt, bịn rịn và diễm tình. Ngay cả lúc đôi môi hai người tách rời, cậu vẫn vô thức vươn lưỡi đuổi theo khiến anh bật cười nhẹ. Tiếng cười anh râm ran như tiếng chuông gió. Hoài Thương như thấy bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm và đầy cảm thông kia. Dạ Linh trán đối trán với cậu, thủ thỉ:

- Đau đớn và tội lỗi lắm đúng không? Tôi hiểu mà. Nhưng cậu đừng tự trách mình. Chuyện này không liên quan đến cậu.

Sống mũi Hoài Thương cay xè. Mắt cậu nhòe đi, để rồi hai hàng lệ thấm ướt má. Với khuôn mặt tèm nhèm như vậy, cậu lớn mật giữ đầu Dạ Linh và hôn ngấu nghiến như để giải tỏa bớt nỗi day dứt trong lòng. Không may là với kinh nghiệm hôn môi thiếu thốn của mình, cậu sớm tước vũ khí đầu hàng, thở hổn hển nằm trong ngực anh. Dạ Linh cười lớn, tay khẩy nhẹ nơi đũng quần cậu, trêu chọc:

- Mới đó đã ngẩng đầu rồi ư. Hoài Thương yếu quá đấy nhé.

Hoài Thương chỉ còn nghe tiếng tim đập bùm bùm trong lòng ngực như xuống nhảy xổ ra ngoài. Đối diện với Dạ Linh, cậu ngày càng lún sâu, cũng không nguyện vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com