Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoa yêu

Sau khi đã băng bó và nói chuyện với mọi người trong phòng, Mộc Dạ Linh một mình đi đến bên giường của cậu con trai băng bó khắp toàn thân. Nơi này nằm trong một khúc ngoặt và được cột tường che chắn một phần, có vẻ tách biệt với khung cảnh đông đúc và ồn ào phía bên kia phòng. Hoài Thương không đi theo anh vì bận xem xét vết thương cho những nạn nhân bị nặng hơn. Thì ra cậu hiểu biết nhiều hơn cậu nghĩ. Hàng năm trời nghiên cứu sách vở một cách nghiêm túc cho cậu kiến thức nhất định về thuốc men. Tuy rằng không thể sánh với bác sĩ thực thụ, nhưng với điều kiện thiếu thốn của nơi này, thuê được Hoài Thương đã là một món hời.

Mộc Dạ Linh lặng lẽ quan sát cậu con trai thấp bé đang nhắm nghiền mắt nọ một lúc lâu, rồi khẽ men bàn tay dọc theo bắp chân cậu ta, đi dần lên hông, bụng và ngực. Khi ngón tay dừng lại trên má, anh cười hỏi:

- Em đang ngủ sao? Có muốn dậy nói chuyện không? Các vết thương của em đã lành rồi kia mà vẫn không chịu tháo băng.

Cậu con trai chậm rãi mở mắt nhìn Dạ Linh. Đôi mắt cậu tối đen như vực thẳm và nặng nề như giông bão, không hề phù hợp với khuôn mặt trẻ con của cậu. Một đứa trẻ vỡ nát dù cơ thể nó lành lặn, anh nghĩ như thế. Dạ Linh thử gỡ các vòng băng trên người cậu ra. Quả nhiên cơ thể cậu không hề có vết thương nào, mặc dù da dẻ cậu xanh mét như người bệnh lâu năm.

- Em tên gì? Mấy tuổi rồi? - Dạ Linh nhẹ nhàng hỏi.

Cậu con trai giương đôi mắt đen kịch nhìn Dạ Linh một lúc lâu mà không mở một lời. Sau đó cậu nắm tay anh và viết chữ lên đó:

- Hồng Hồ. 19.

- Ái chà, đã là người trưởng thành rồi, không phải con nít nữa.

Dạ Linh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ngây ngô và thân hình thấp bé của Hồng Hồ. Vài lọn tóc nhẹ nhếch lên trông hơi ngốc nghếch và đáng yêu. Nếu như anh không hỏi, anh vẫn tưởng cậu chỉ bằng tuổi Thục Nhi.

- Anh là ai? - Hồng Hồ lần nữa viết chữ lên tay Dạ Linh.

- Tôi là Mộc Dạ Linh, kia là Hoài Thương. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu và mọi người ở đây trong thời gian tới.

Hồng Hồ lặng im nhìn Mộc Dạ Linh. Cậu vẫn quan sát anh từ khi anh bước vào phòng, để rồi giả vờ ngủ khi anh đến gần. Một anh chàng yếu ớt và vô hại, có vẻ rất được lòng mọi người. Căn phòng như sinh động và ấm áp hẳn lên kể từ khi anh đến. Bằng một cách nào đó, thế có nghĩa rằng Dạ Linh là một "kẻ mạnh". Không biết anh sẽ ở đây được bao lâu, cũng không biết anh sẽ thực sự giúp gì được cho mình. Như một cây tầm gửi, Hồng Hồ quyết định quấn lấy anh cho đến khi tìm được đối tượng tốt hơn.

Hồng Hồ ngồi vào lòng và ôm cổ Dạ Linh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhắm mắt hôn lên môi mình, hoàn toàn không biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Dạ Linh chỉ phì cười đáp lại chứ không phản kháng. Ký ức và nỗi khổ của Hồng Hồ truyền vào cơ thể như rót rượu độc, đau nhức khủng khiếp. Qua đôi mắt của Hồng Hồ, anh thấy bản thân bị gô cổ vào bức tường của một căn phòng đầy tràn vết máu như một con thú hèn mọn. Dạ Linh nằm vật trên đất, trần truồng, lạnh lẽo và rách nát. Mười đầu ngón tay đã bị rút móng cố cào vào mặt đất để đỡ bản thân ngồi dậy nhưng không thành. Các vết cắt khoét sâu vào bắp đùi, lưng và ngực. Có khúc xương sườn gãy đâm toạc ra ngoài ngực bên, tụ máu đỏ đặc.

Một bên tai áp xuống mặt đất nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Kể cả không ngẩng đầu lên, Hồng Hồ cũng biết rằng đó là thằng nhóc Giao Bỉ khốn kiếp đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Nó ngồi xổm trước mặt Hồng Hồ, tiếc nuối chọc chọc vào người cậu như đang thăm dò một đống rác ghê tởm:

- Từ sáng đến giờ rồi mà mày vẫn chưa hồi phục hoàn toàn à? Sao hôm nay chậm thế?

Các thớ cơ trong người Hồng Hồ nối liền lại với nhau với tốc độ nhanh chóng mặt. Không những bị cơn đau hoành hành, mà cả cơn ngứa do lên da non cũng không cho phép cậu ngủ yên. Vậy nhưng tốc độ hồi phục này vẫn không sao bì được với những lần cắt da xẻo thịt man rợ của Giao Bỉ. Nó đợi cho cậu lành được một chút, rồi lại xẻo thịt cậu ra, và lại chờ đợi như thế để tiếp tục vòng tuần hoàn hành hạ bỉ ổi của mình. Nhiều lúc cậu ước rằng mình không có khả năng này, bởi cái chết là một sự trừng phạt nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Nhưng không sao. Hôm nay tao đem đến đồ chơi mới.

Giao Bỉ sáng mắt lấy ra một hộp dụng cụ sửa chữa. Nó móc búa và đinh để riêng sang một bên. Đối diện với đôi mắt sợ hãi và căm hận của Hồng Hồ, nó càng khoái chí cười nắc nẻ. Giao Bỉ mê món đồ chơi này phải biết. Một con hoa yêu có ngoại hình là một đứa trẻ giống như nó, nhưng hèn hạ, bẩn thỉu và hạ đẳng hơn rất nhiều. Giao Bỉ lựa chọn những chiếc đinh dài bằng cả bàn tay và để lên đỉnh đầu cậu con trai nằm thoi thóp trước mặt. Dưới ánh đèn màu trắng chói lóa như đâm vào mắt trên trần nhà, Hồng Hồ trơ mắt nhìn ảnh ngược của thằng nhóc vung búa lên cao, và giáng xuống đầu mình nỗi đau khốn cùng, cũng là niềm vui của một đứa ác quỷ. Tiếng cười quái ác văng vẳng trong đầu đục từng nhát vào hộp sọ.

Đôi mắt của Hồng Hồ trợn ngược. Từ sau lưng, những sợi dây leo dài ngoằng mọc ra chiếm đầy cả căn phòng khiến mọi người đều sợ hãi. Móng tay cậu bấm vào da thịt Dạ Linh. Anh vội vàng đè cậu xuống giường, thét lên bảo Hoài Thương dẫn những người khác tạm thời ra khỏi nơi này.

- Còn anh thì sao? - Hoài Thương hoảng hốt.

- Tôi không sao. Tin tôi. Mau ra ngoài, đóng cửa lại! - Dạ Linh thét lên.

Dây leo quật mạnh vào các bức tường, lật tung các chiếc giường và đánh đổ đồ đạc loảng xoảng. Dạ Linh không những không sợ, mà càng giữ chặt lấy Hồng Hồ không rời không bỏ. Khi mọi người đều đã rời đi và đóng kín cửa phòng, Dạ Linh lần nữa cúi đầu hôn môi Hồng Hồ, cố san sẻ nỗi đau quá mức to lớn ấy. Dây leo cuốn chặt lấy chân tay anh. Sự sợ hãi và phẫn nộ dần chuyển thành buồn khổ tột cùng. Hồng Hồ khóc nấc lên. Nước mắt chảy giàn giụa ướt đẫm gối đầu.

- Hồng Hồ, bình tĩnh lại một chút. Cậu có nghe tôi nói hay không?

Nước mắt cũng lăn dài trên má Dạ Linh. Tất cả những gì Hồng Hồ đã nghe, thấy và trải qua thì anh đều cảm nhận được rõ mồn một. Anh xoay người đè cậu nằm sấp xuống, một tay nhấn lên vai, một tay kéo quần và cho hai ngón tay vào hậu môn. Nơi nó chật ních siết ngón tay anh, có vẻ chưa từng có thứ gì đi vào. Mặc kệ dây leo bắt đầu siết cổ mình như thể muốn bóp chết kẻ xâm hại chủ nhân nó, anh vẫn nằm đè lên người cậu mà hỏi:

- Hồng Hồ, cậu đang thấy đau ở đâu?

- Đầu đau quá... Rất nhiều đinh... Nó đang bổ đầu mình như bổ một quả dưa... - Hồng Hồ kinh hãi nghĩ ngợi.

Dây leo tụm lại che chắn đầu Hồng Hồ làm Dạ Linh biết cậu vẫn chưa hoàng hồn. Anh dứt khoát dùng cả bốn ngón tay thọc mạnh vào trong mà càn quấy. Một tay còn lại của anh đè lên đầu Hồng Hồ. Anh hỏi lại:

- Không đúng. Cảm nhận kỹ một chút, cậu đang đau ở đâu?

Bấy giờ, đôi mắt vô hồn của Hồng Hồ mới dần lấy lại tiêu cự. Cơn đau như xé rách nhói lên phía sau nhắc nhở cậu rằng mình đã không còn ở nơi ma quái ấy nữa. Một nụ hôn nhẹ rơi lên gáy như muốn dung hòa bớt cơn đau, để rồi tất cả cảm giác biến mất như ảo giác. Hồng Hồ rùng mình, cố quay đầu nhìn xem ai là người đang tác oai tác oái lên cơ thể mình.

Hồng Hồ nhìn thấy một Mộc Dạ Linh đang bị dây leo siết đến mức nghẹt thở. Mặt anh đỏ bừng và ướt nhẹp nước mắt. Lệ nhòa không che giấu được đôi mắt sâu thẳm và đầy vị tha nọ. Cứ như thể anh đồng cảm với cậu và thậm chí sẽ không buông lời oán trách nếu cậu giết chết anh ngay bây giờ. Thế nhưng sâu thẳm bên trong sự hoàn mỹ quá mức tốt đẹp ấy, Hồng Hồ mơ hồ cảm nhận được sự trống rỗng lạnh lẽo và đen tối xẹt qua rất nhanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, nhưng Hồng Hồ đã chớp nhoáng bắt nhịp được nó. Cái dải sóng cảm xúc ấy giao thoa kỳ lạ với với những đêm cậu nằm một mình trong căn phòng tối mịt, đau đớn đến tê liệt, hãi hùng đến bệ rạc thần kinh, nhưng đôi mắt thì mở thao láo vì không thể nào yên ổn được khi con quái vật nhỏ bé chỉ nằm ngay sau cánh cửa khóa chặt, đang nghỉ ngơi để lấy sức cho trò tra tấn khác. Cái cảm giác khốn cùng đến mức... hư vô.

Hồng Hồ giật mình và hoảng hốt buông anh ra. Dạ Linh ngã xuống giường, chật vật cuộn mình ho khan liên tục. Muôn vàn suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn cuộn lên như hồ nước bị khuấy đục. Có gì đó ở anh vừa giống cậu, lại vừa khác biệt dữ dội. Hồng Hồ ôm Dạ Linh vào lòng, cúi đầu nhìn mấy dấu ngón tay trên vai anh đang rỉ máu. Cậu lau vết máu đi nhưng nó cứ không ngừng chảy. Ngay cả vết bầm do dây leo cũng hằn đậm một cách đáng sợ. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Não không nghĩ được nhiều hơn. Cậu sợ hãi thu dây leo lại và ôm anh chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com