Chương 27: Gặp lại
Kim Đan lên đường đi tìm Mộc Dạ Linh hoàn toàn với hai bàn tay trắng, không có bất cứ thông tin nào. Hắn nhắm mắt, chắp hai tay lại và cầu nguyện với Mẹ Thiên Nhiên với tất cả lòng chân thành:
- Xin Người dẫn lối cho con đến chỗ thầy.
Khi mở mắt ra, Kim Đan chỉ nhìn thấy con đường vắng vẻ phía trước. Một nỗi niềm mong nhớ và hi vọng dấy lên trong lòng, lan rộng khắp các tế bào, thắp lên sự vương vấn và hân hoan. Hắn lái xe đi trong vô định nhưng dường như được dẫn lối.
Mấy ngày sau, Kim Đan chạy xe đến thành phố Hàn Bửu. Mặt trời dần lặn xuống sau những dãy nhà. Ánh nắng đỏ vàng chảy tràn khắp con phố. Hắn dừng lại trong một quán cơm để nghỉ chân và định bụng tìm chỗ trọ để tá túc qua đêm.
Cả quán cơm chỉ có mình Kim Đan. Hơn nửa số bàn ghế đều xếp gọn vào góc nhà. Bà chủ là một yêu tinh mèo với đôi tai trắng muốt. Dáng bà gầy gò, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm đầy sầu muộn. Nhà hàng chỉ nấu duy nhất món thịt kho và canh cá lóc. Thấy bà run rẩy bưng mâm cơm ra cho mình, Kim Đan vội vàng đến đỡ lấy. Suýt chút nữa thì bà làm đổ cả tô canh nóng hổi vào người hắn. Chắc bởi vì bà vụng về, lại không biết tự làm phong phú thực đơn nên khách khứa ngại đến ăn.
- Cảm ơn cậu. - Bà chủ nói. - Lâu lắm rồi mới có khách. Chắc nay mai tôi đành phải dẹp quán. Sống làm chi cho khổ như vầy...
Câu cuối cùng bà chỉ nói đủ nhỏ cho mình bà nghe. Nụ cười méo mó trên mặt bà cho Kim Đan cảm tưởng nó đã tiêu hao hết sức lực của cơ thể già nua nọ. Vừa đặt mâm cơm lên bàn, bà liền xoay người, lọm khọm đi vào bếp. Giữa chừng, bà bỗng nhiên khựng lại, mở to mắt nhìn một cô gái yêu tinh mèo trắng đứng nơi cửa ra vào. Mắt cô đỏ hoe, mặt mếu máo chực khóc. Cô gào lên một tiếng khản đặc, mang theo muôn vàn nhung nhớ và hạnh phúc:
- Mẹ!
Cô gái chạy đến ôm chầm bà lão đang đứng sững ra như một pho tượng vì kinh ngạc quá đỗi. Mất một lúc để bà nhận ra con gái của mình đã thực sự trở về, hoàn toàn lành lặn và chân thật, chứ không phải mớ ảo mộng đáng sợ bà mơ thấy hàng đêm. Những nếp nhăn trên mặt bà xô vào nhau, ép cho nước mắt chảy ra giàn giụa. Bà run rẩy ôm ghì lấy con, mỉm cười qua làn nước mắt:
- Trời ơi mày còn sống sao Yến! Tao tưởng mày chết rồi. Trời ơi! Tạ ơn Mẹ Thiên Nhiên!
Rồi, bà hốt hoảng bóp tay bóp chân cô gái, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lo sợ hỏi:
- Người ta có làm gì mày không? Mày có bị thương chỗ nào không?
Dĩ nhiên là có. Cô bị người ta cưỡng hiếp rất nhiều lần, và mang vĩnh viễn những vết sẹo đầy nhục nhã khắp cơ thể, nhưng bây giờ cô không muốn nói cho mẹ biết. Cô còn sống và được trở về bên mẹ, thế là đủ. Nhiều người khác đã phải chôn cơ thể không lành lặn dưới sáu tấc đất vô danh. Cô không muốn phá hủy tâm tình vui sướng của một người mẹ vừa được gặp lại con sau gần một năm sống trong cô đơn và lo lắng.
- Dạ không. Con được cứu trước khi bị bán đi. Con ổn, mẹ à.
- Tội nghiệp con gái tui... - Bà lão lau nước mắt cho cô, kéo tay cô vào buồng trong. - Vào đây, tao nấu cho mày món canh cá lóc mà mày thích nhất. Rồi khi nào rảnh mày kể cho tao nghe mọi chuyện. Vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Phải cảm ơn những ai đã cứu mày nữa, có biết chưa.
Thấy người sắp đi, Kim Đan vội vàng đến giữ cô gái lại:
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô một số chuyện được không? Tôi là pháp sư...
- Pháp sư thì giúp được gì? - Bà lão bỗng giận dữ, xô Kim Đan ra. - Suốt cả năm qua tôi đã lạy lục van xin khắp cả thành phố này nhưng không một ai thèm đoái hoài. Tôi thậm chí đã gửi đơn lên tổng bí thư thành phố nhưng bị bác bỏ. Lũ có chức có quyền các cậu toàn một bọn giả tạo! Chắc chắn là các người đã có cấu kết với...
- Mẹ!
Cô gái sợ hãi bịt miệng mẹ lại, nơm nớp nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác nghe thấy. Cô cúi người thì thầm:
- Mẹ, hội thợ săn Ba Mười, những người đã cứu con, cũng nghi ngờ đám buôn người đó được thành phố Hàn Bửu chống lưng, nhưng hiện tại không thể rút dây động rừng. Bọn họ không phải là đối thủ của đám buôn người. Mẹ con chúng ta cũng nên thu xếp rời khỏi thành phố sớm để tránh tai bay vạ gió.
Tuy nói nhỏ, Kim Đan vẫn nghe được câu nói vừa rồi. Buôn người, hội thợ săn Ba Mười, chống lưng là người có chức quyền của thành phố Hàn Bửu. Những thông tin này hắn lẩm bẩm ghi nhớ, nhưng bây giờ ưu tiên lớn nhất của hắn là Mộc Dạ Linh. Hắn trả tiền bữa cơm, xoay người sửa soạn đi tìm chỗ trọ.
Cô gái lập tức thay mẹ đến thu dọn mâm cơm và lau bàn, cái công việc cô đã làm suốt tuổi thơ, mang theo nhiều nỗi hoài niệm. Trong lúc vô tình, một đoạn cánh tay quấn băng của cô lộ ra dưới lớp áo tay dài. Kim Đan ngạc nhiên nhìn chữ ký quen thuộc bằng bút bi nho nhỏ một góc băng vải, liền chụp tay cô, sốt sắng hỏi:
- Người băng bó cho cô có phải là Mộc Dạ Linh không?
Cô gái ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu, bẽn lẽn cười, đôi mắt long lanh khi nhớ về chàng trai nọ:
- Đúng vậy. Một anh chàng đẹp trai và hiền lành, là nhân viên y tế của hội thợ săn Ba Mười. Tôi bảo anh ta ký tặng làm kỷ niệm. Sau khi rời khỏi thành phố Hàn Bửu, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại...
Kim Đan sấn tới nắm chặt hai bắp tay cô, gấp gáp dò hỏi vị trí của Hội Ba Mười, sau đó phóng xe máy chạy liền một mạch suốt đêm dài. Hắn cuối cùng cũng tìm được tung tích của anh và không định chần chừ thêm một phút giây nào. Ánh đèn pha leo lắt của xe gắn máy lóe lên trên con đường mòn đầy sỏi đá, nhỏ bé nhưng sáng tỏ như chính cái hi vọng mong manh được trở về bên anh của hắn.
Giữa đường, Kim Đan nhìn thấy một chiếc xe hơi bùng cháy phía xa, đang lao thẳng khỏi vách núi. Khói đen kịt bốc lên trời cao, che khuất mặt trăng sáng trưng. Mùi thịt cháy thoang thoảng trong gió, nghe rợn cả người. Bất cứ ai trong chiếc xe ấy đều không có khả năng sống sót. Hắn bèn gọi điện cho công an thành phố Hàn Bửu điều tra vùng núi đó, rồi tiếp tục phóng xe đến căn cứ của hội Ba Mười.
Kim Đan dừng xe trước căn cứ mà hắn đã bõ công tìm kiếm vài giờ đồng hồ. Yêu tinh và người qua lại, trò chuyện sôi nổi. Hắn đỏ mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy, bèn vòng ra khu rừng phía sau theo linh cảm. Giữa những tán cây um tùm, nơi ánh trăng bạc chỉ có thể để lại những vệt sáng bạc loang lổ khắp cơ thể trần trụi, Kim Đan nhìn thấy Mộc Dạ Linh đang say mê quấn quýt với Hoài Thương. Tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở, nhưng hắn cố gắng kìm chế bản thân không được quấy rầy. Có tiếng gào thét liên tục trong đầu, bảo rằng hắn nên lập tức rời đi và ngưng tự ngược đãi bản thân, nhưng hai chân hắn như gắn chì, dán chặt trên mặt đất. Kim Đan ngẩn ngơ quan sát Dạ Linh mỉm cười hiền hậu, thì thầm những lời đường mật vào tai Hoài Thương, để cậu vui thích đỏ cả mặt và càng ôm ghì anh vào lòng. Nhìn cách anh dịu dàng và tình tứ mơn trớn khắp da thịt cậu ta như một người yêu nhiệt thành. Nhìn cách anh khẽ hỏi liệu cậu có thấy đau hay không, để rồi nhẹ nhàng hơn, tìm tư thế cho cậu được thoải mái nhất.
Kim Đan thầm ước rằng giờ đây bên dưới anh không phải Hoài Thương, mà chính là mình. Hắn muốn hòa làm một với anh, cảm nhận anh bên trong mình, quấn quýt, khắng khít đến không còn một kẽ hở. Muốn anh lại dịu dàng với hắn như ngày xưa. Muốn anh mỉm cười và nói rằng anh yêu hắn. Tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là quá khứ xa xỉ mà Kim Đan vẫn hằng giấu sâu trong lòng, để thỉnh thoảng lấy ra gặm nhấm như một liều thuốc phiện an ủi bản thân những đêm quá cô đơn, nhung nhớ. Càng khao khát bao nhiêu, thì cơn ghen ghét càng ăn mòn lí trí bấy nhiêu. Hắn không biết rằng đôi mắt mình đã vằn vện tơ máu, trán nổi gân xanh, dưới ánh trăng xám bạc trông như cô hồn dã quỷ. Lưỡi gươm rút ra phừng ánh lửa. Kim Đan chậm rãi bước đến chỗ hai người. Ý nghĩ muốn cắt phăng đầu Hoài Thương quay cuồng trong não, cắn nuốt nốt những sợi lí trí cuối cùng.
Từ trong bóng tối phía sau, dây leo cuốn chặt Kim Đan, vật hắn ngã phịch xuống đất. Trước khi hắn kịp giãy giụa thoát ra, nơi cổ bỗng nhiên đau nhói dữ dội. Rồi hắn xụi lơ, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com