Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trò chuyện đêm

Khoảng một thiên niên kỷ trước, Thế chiến I nổ ra. Quỷ và tiên từ xưa vẫn luôn đứng ở hai bên chiến tuyến. Cục diện thế giới cân bằng cho đến khi xung đột tôn giáo và sắc tộc bị đẩy đến đỉnh điểm. Chiến tranh diễn ra suốt một trăm năm, để lại những tổn thất nặng nề cho cả hai chủng tộc.

Chiến tranh càng kéo dài, ma thuật đen của quỷ càng chiếm thế thượng phong. Các tiên một thời thống trị thiên nhiên đã bại trận dưới tay quỷ và bị đuổi cùng giết tận. Loài quỷ, với tất cả sự kiêu ngạo của kẻ thắng trận, đã thu gom hầu hết các lục địa vào tay. Tuy nhiên, cuộc chinh phục hành tinh Vệ Nữ của họ phải dừng lại khi đối mặt con người, những kẻ đã anh dũng đứng lên lật đổ đế chế độc tài của quỷ để lập lại hòa bình cho thế giới.

Với sức ép quân sự liên tục từ con người, loài quỷ cuối cùng cũng quy hàng sau hơn chục năm cố thủ và đồng ý ký hiệp ước hòa bình với con người.

Gần một thế kỷ sau, các phong trào đòi quyền bình đẳng chủng tộc nổi lên đã đưa thế giới tiến một bước lớn đến tương lai tươi sáng. Các yêu tinh tìm đến nền văn minh nhân loại và ở chung trong cộng đồng người. Mâu thuẫn giữa tiên và quỷ phần nào được giải trừ. Các chủng tộc sinh sống chan hòa với nhau trên Vệ Nữ.

- Con người soạn sách sử kiểu này sao? - Hoài Thương lật qua lật lại đánh giá.

- Hửm? Ý cậu thế nào? - Dạ Linh nhướn mày hỏi, tay không quên rót nước sôi vào hai li mì Hòa Hảo của anh và Hoài Thương.

- Hồi ở địa ngục tôi không học như thế này. - Hoài Thương cầm lấy li mì của mình, rồi khựng lại. - Anh... vẫn phải ăn đồ ăn bình thường ư?

- Không nhất thiết. Tôi ăn vì nó ngon. - Dạ Linh nhún vai và nghiêng đầu cười nhìn Hoài Thương. - Và còn vì tôi muốn ăn chung với cậu nữa.

Hoài Thương quay đầu đi né tránh ánh mắt của Dạ Linh. Cử chỉ của Dạ Linh cứ làm cậu có cảm giác như anh đang "thả thính" mình, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt anh thì chỉ thấy hờ hững và vô tâm. Có lẽ có vài người bẩm sinh đã thu hút ánh nhìn của người khác.

- Quỷ chúng tôi bị con người đánh úp. Họ đợi thời cơ để cò trai đánh nhau, ngư ông hưởng lợi. Xét về lực lượng, con người không thể thắng quỷ được. Hơn nữa, sự tham vọng thống trị thế giới của họ đã kéo theo các yêu tinh vốn lành tính, vô tội và thấp cổ bé họng vào cuộc chiến. - Hoài Thương luyên thuyên.

- Thế à... - Dạ Linh ngẫm nghĩ, thấy những điều cậu bảo vệ nói vừa lạ, lại vừa quen.

- Nhưng mà ai biết được thực tế như thế nào. Chủng tộc nào viết sách thì chủng tộc đó nâng mình lên. - Hoài Thương nhún vai và lẩm bẩm. - Con người hay quỷ đều chẳng có gì tốt lành.

Mộc Dạ Linh im lặng ăn mì và lắng nghe cậu nói đủ thứ chuyện xã hội, lịch sử và chính trị khác. Thông minh như cậu thường người ta không chọn nghề bảo vệ. Dạ Linh húp một ngụm nước mì chua ngọt hết sức ngon lành rồi mới nói:

- Tôi làm ở văn phòng giải quyết rắc rối, cậu cũng biết rồi đó. Nếu có việc gì thì cậu cứ tìm tôi.

- Sao đột nhiên anh nói thế? - Hoài Thương ngạc nhiên.

- Bởi vì chúng ta đều là những kẻ lạc loài giữa thành phố chật ních con người và yêu tinh, đúng không?

Dạ Linh lại cười, đôi mắt sáng ánh bạc. Hoài Thương thầm nghĩ anh hay cười thật. Hạnh phúc trông rất hợp với anh. Ít ra có anh ở đây, cậu bớt thấy lạc lõng hơn nhiều lắm.

Có lẽ lên mặt đất sống là một lựa chọn không quá tồi. Dưới âm phủ thường nóng bức và không thấy ánh mặt trời. Có quỷ bảo mặt trời cũng rất oi bức, nhưng cậu thấy lửa lò địa ngục cháy quanh năm luôn ngột ngạt hơn hết thảy. Quỷ nổi tiếng nhất về sự thiện chiến và nổi loạn, riêng cậu thì vừa yếu ớt, vừa không thích theo các bạn phá làng phá xóm từ thuở bé. Cậu chỉ thích ngồi lì ở nhà đọc sách và học tập. Trong xã hội đề cao sức mạnh như quỷ, Hoài Thương nghiễm nhiên nằm dưới đáy tháp.

Điện thoại Dạ Linh chợt đổ chuông. Hoài Thương chỉ kịp nhìn thấy hai chữ Bảo Giang trên màn hình trước khi anh gật đầu chào rồi đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Cậu bỗng nhiên thấy mì ăn một mình cũng không ngon đến vậy.

- A lô. Em ngủ chưa? - Bảo Giang lên tiếng.

- Chưa tới mười giờ nữa mà. - Dạ Linh bật cười. - Nói thật đi, anh gọi đến có gì không?

- Không gì... Tự nhiên anh thấy nhớ thôi.

Đèn cầu thang dẫn lên phòng Dạ Linh luôn bật sáng. Dạ Linh vừa đi vừa trò chuyện mải miết với Bảo Giang, không để ý mà vấp mũi chân vào bậc cầu thang. Anh ngã chúi về trước, tay theo bản năng chống xuống đất nên chà sát lên nền gạch thô ráp. Điện thoại bị văng ra xa. Dạ Linh nhíu mày ôm cổ tay đau nhức và chảy máu.

Đèn cầu thang bỗng nhiên mờ đi như bị che lấp. Không khí xung quanh chợt trở nên u ám. Dạ Linh lụm điện thoại, vịn lấy tay cầm cầu thang và loạng choạng đứng lên. Anh lẩm bẩm:

- Không sao...

- Em nói gì thế Dạ Linh? Em có sao không? Sao đột nhiên im bặt vậy? - Bảo Giang lo lắng nói.

- Em nói là em không sao. - Dạ Linh đặt điện thoại lên tai. - Em mới té. Trầy chút thôi.

Dạ Linh nghe tiếng thở dài rất nhỏ bên kia điện thoại. Đèn cầu thang lại sáng tỏ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nghe Bảo Giang cằn nhằn căn dặn chuyện đi đứng cẩn thận suốt dọc đường đến nhà vệ sinh để rửa vết thương và về phòng băng bó.

Khi đã tắt đèn và nằm trên nệm, Mộc Dạ Linh vừa đưa bàn tay đã dán gạc lên trời ngắm nghía, vừa hỏi:

- Anh có nhớ Quang Thái không? Một cậu học sinh đã chuyển trường năm ngoái ấy.

- Quang Thái? Anh không nhớ hết tất cả học sinh trong trường đâu. Nhưng mà sao thế?

- Em nghe nói cậu ta bị bắt nạt. Anh có biết gì về chuyện đó không?

Bảo Giang im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Anh nói cái này em đừng buồn. Chuyện bắt nạt nhiều khi rất khó giải quyết. Mấy cô cậu học trò mới lớn vừa hiếu thắng, vừa bốc đồng. Nhiều vụ thật ra chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà ai cũng từng vướng phải trong đời. Chẳng mấy khi tụi anh có đủ bằng chứng để trách phạt nặng nề cá nhân nào, trừ phi vụ việc quá tồi tệ đến mức cả trường đều biết. Các giáo viên cũng ngại vướng vào vì rắc rối với phụ huynh. Nhiều người làm căng lắm. Ai cũng muốn bảo vệ đứa con của mình...

- ...

- Em hiểu rồi.

- Mộc Dạ Linh... - Bảo Giang ngập ngừng. - Em sẽ không đánh giá anh đúng không?

- Không. Dĩ nhiên là không rồi. - Dạ Linh nhẹ nhàng đáp.

Tiếng nói của hai người dừng lại như bị bóng đêm thăm thẳm nuốt chửng. Lát sau, Bảo Giang mới nói tiếp:

- Để anh tìm thử sơ yếu lý lịch của Quang Thái xem, chắc vẫn còn trong chồng hồ sơ.

- ...

Sau vài phút im lặng tưởng chừng như vô tận, Bảo Giang mới lần nữa hồi hộp nói lên phát hiện mới của mình khiến Dạ Linh ngạc nhiên:

- Anh tìm được rồi. Khuôn mặt này... A! Anh đã từng nghe ai đó nói rằng cậu ta đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com