Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (H nhẹ): Điều giấu kín trong lòng

Bầu trời âm u và đỏ tươi như máu, cái màu thường thấy dưới địa phủ, nơi mặt trời quanh năm không chiếu tới. Phía xa xăm, nơi dưới chân những núi lửa khổng lồ ngủ yên bao bọc quanh thành phố, chàng thanh niên trẻ tuổi đau đớn nằm rạp trên đất. Mình mẩy cậu bầm tím và rách bươm. Máu tươi chảy lênh láng. Nếu là con người thì cậu đã chết từ lâu. Thế nhưng cậu lại là quỷ, chủng tộc được phước lành có sức chịu đựng dai dẳng hơn hết thảy. Giờ đây, lợi thế ấy lại trở thành một lời nguyền, lì lợm níu kéo hơi tàn của cậu lại thế gian. Đôi lúc cậu thầm ước rằng mình chết quách đi cho rồi để không phải chịu đựng những tháng ngày sống không bằng chết như thế này nữa.

- Đứng dậy đi Hoài Thương. Mày chưa chết được đâu. Ngẩng đầu lên, con thây ma đó lại tới kìa.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông làm Hoài Thương run bần bật. Cậu ngẩng đầu nhìn con quái vật gào thét lao về phía mình, sợ đến mức điếng người không cử động được. Nước mắt chảy giàn giụa. Quýnh quá, cậu vội vàng thi triển thuật ảo giác nhưng bộ não đã không còn nghe sai sử.

Mấy năm qua dẫu có cố gắng đến thế nào thì Hoài Thương cũng không thể thắng nổi một con thây ma yếu ớt nhất. Cậu chỉ thích đóng kín cửa phòng và vùi đầu vào sách vở. Cậu muốn chữa thương hơn là giết chóc. Thích được bình yên và an tĩnh hơn là chơi với đám bạn quỷ ồn ào và liều lĩnh. Ngay cả ma thuật ảo giác mà cậu sở hữu cũng thuộc hàng yếu ớt nhất, gần như không có chút công kích nào đối với các quỷ vốn vững vàng tâm lý. Lúc đi học không ít lần cậu bị bắt nạt sưng đầu mẻ trán mà không thể phản kháng được gì. Bước ra ngoài chiến đấu là điều có lẽ cả đời này cậu cũng không làm được. Cậu không biết tại sao mình lại sinh ra làm quỷ nữa, càng không hiểu làm sao mà mình sống được đến từng tuổi này.

Thế nhưng kết thúc rồi. Lần này cậu chắc chắn sẽ chết. Không cần phải mỗi ngày cực khổ đến trường để rồi phải đối mặt với những kẻ bắt nạt nữa. Cũng không cần phải thực hiện bài kiểm tra thực chiến với thây ma đến mức bán sống bán chết mỗi cuối tuần. Tất đã sẽ chấm dứt.

Hoài Thương ôm đầu và cuộn mình run lẩy bẩy như một con ốc sên hèn mọn.

Người đàn ông nọ thở dài. Ông gõ tấm khiên lớn màu đen có bề mặt gồ ghề như đá nham thạch của mình xuống đất. Tức thì, da thịt thây ma sôi sùng sục lên và rơi rớt xuống đất như bị nung chảy. Con quái vật chỉ kịp gào rống một tiếng rồi hóa thành bãi dịch nhầy gớm ghiếc.

- Hoài Thương, mày không có một chút tố chất tốt đẹp nào của chủng tộc ta cả. Mày là nỗi xấu hổ của quỷ. Mày không xứng làm con tao.

Hoài Thương hé đôi mắt mắt đỏ ngầu dõi theo bóng lưng xa dần của ba mình. Hình ảnh mờ dần. Không gian xung quanh biến đổi, trở về căn phòng tâm lý quen thuộc. Không còn mùi hôi thối của tử thi. Không còn cái âm u chán chường dưới địa phủ làm cậu ngạt thở. Chỉ còn Dạ Linh đứng trước mặt.

Ngoài cửa sổ, trời tạnh mưa. Bông hoa đậu biếc đung đưa trong gió.

Hoài Thương ngã quỵ xuống đất và chảy nước mắt giàn giụa, run rẩy nói:

- Anh.. rốt cuộc là ai?

Dạ Linh dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Hoài Thương, ôm cậu vào lòng. Anh nhíu mày, hàng mi run rẩy như đang khắc chế nỗi đau đớn trực trào. Sự yếu đuối rất khẽ của anh giao thoa với Hoài Thương. Giọng nói anh mềm mại bao bọc tâm hồn cậu như tấm chăn bông ấm vào mùa đông lạnh giá.

- Ổn rồi. Cậu không còn ở địa phủ. Nỗi đau của cậu, tôi biết.

Hoài Thương càng khóc lớn. Cậu quỳ gối trên sàn, tay nắm chặt lấy áo của Dạ Linh như một tín đồ tiều tụy. Kể cả khi cảm thấy không đúng, rằng càng vướng vào Dạ Linh là càng sa vào vũng lầy, cậu vẫn không buông tay được.

Thôi cứ mặc kệ như vậy đi... Hoài Thương thầm nghĩ.

- Hai người làm cái trò gì vậy!

Bảo Giang đột ngột tông mạnh cửa ra vào và quát lớn khiến cả Dạ Linh và Hoài Thương đều giật mình. Hoài Thương sực tỉnh như bị tát một gáo nước lạnh, vội vàng quệt nước mắt và buông Dạ Linh ra. Bảo Giang xồng xộc bước vào, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hoài Thương, nhất thời không kiềm chế được đấm cậu ta một cái ngã nhào trên đất. Hoài Thương tự thấy mình đuối lý nên không dám nói lời nào.

Quay sang Dạ Linh, khí thế của Bảo Giang đột nhiên giảm đi phân nửa. Y dằn sự bực bội xuống đáy lòng và thô lỗ lôi anh ra khỏi phòng. Suốt dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng hít thở phì phò của Bảo Giang.

- Anh bình tĩnh được chưa?

Dạ Linh mở lời khi hai người về tới văn phòng hiệu trưởng của Bảo Giang. Y quay người nhìn Dạ Linh, bất ngờ nhận ra anh đang nhăn mặt vẻ đau đớn lắm. Bảo Giang vội vàng buông tay, nhưng nơi cổ tay anh đã hằn dấu bàn tay bầm tím.

- Anh... xin lỗi.

Trái tim Bảo Giang co rút khó chịu. Y cẩn thận cầm đôi tay anh lên, nhìn trân trân một bên dán băng gạc, một bên đã bầm tím, trái tim giằng xé không ngừng. Dạ Linh thở dài thu tay về. Bảo Giang hốt hoảng ôm chặt anh vào lòng. Giọng nói không che giấu được sự run rẩy:

- Đừng bỏ anh được không...

Dạ Linh nhíu mày và im lặng. Bắt quả tang người yêu mình dan díu với người khác hẳn là đau đớn lắm, anh hiểu. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa anh thông cảm hay mềm lòng cho y được. Anh cần ăn hạnh phúc và một mình Bảo Giang là không đủ. Nếu anh nói thật như vậy thì liệu Bảo Giang có chấp nhận được không? Tốt nhất là anh không tự hủy hoại miếng ăn của mình.

- Anh biết em không phải người bình thường đúng không?

Bảo Giang khựng lại. Phải đối mặt trực diện vấn đề y luôn muốn bỏ qua bấy lâu nay làm y không thích ứng nổi. Dĩ nhiên là Bảo Giang biết Dạ Linh không phải người, cũng không phải yêu tinh. Y lập giả thiết rằng anh có thể là chủng tộc lai, có thể là tiên-quỷ hay tiên-yêu tinh hay bất cứ tổ hợp nào chẳng hạn. Những người lai luôn có khả năng phi thường. Nhưng y không dám hỏi, bởi y luôn có linh cảm rằng mình không giữ anh lại được. Cái ý nghĩ rằng sự tồn tại của Dạ Linh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình làm y muốn phát điên.

Vì vậy Bảo Giang lần nữa lựa chọn né tránh.

Y kéo Dạ Linh ngồi xuống ghế sa lông, rồi lục tìm trong hộc tủ thuốc tan máu bầm để bôi lên tay anh. Mặt y cúi gầm, mày nhíu lại vẻ vô cùng khổ sở, phần vì đau lòng vết thương của anh, phần vì vẫn trăn trở không buông xuống nỗi hoảng sợ trong lòng được.

Dạ Linh lặng im nhìn Bảo Giang một lúc lâu, cuối cùng thở dài, kéo mặt y sát lại và hôn lên môi y. Nụ hôn chậm rãi, nhiệt thành và triền miên. Anh nuốt vào phần nào nỗi đau của Bảo Giang trong nháy mắt, để rồi cơn đau bấm vào người mình. Điều này anh không định nói cho y biết. Bảo Giang đang bất an, sợ hãi và xoắn xuýt. Không nên kích thích y thì hơn.

- Anh không quan tâm em là ai. Chỉ cần đừng bỏ rơi anh được không? - Bảo Giang gần như khẩn cầu.

Nụ hôn của Bảo Giang rải rác dần xuống cằm, xuống cần cổ và xương quai xanh. Tay y luồn vào áo anh, nhẹ nhàng xoa dọc theo eo sườn và xương bướm. Dạ Linh bị đẩy nằm lên ghế, mắt nhìn lên trần nhà nên không thấy đôi mắt dần đỏ đậm đầy cố chấp của y. Áo bị kéo cao lên. Bảo Giang nằm đè lên Dạ Linh, một bên xoa bóp ngực trái anh, một bên ngậm đầu vú anh vào miệng. Bựa lưỡi moi móc nơi nhũ khổng, kích thích từng luộn điện chạy vào trong. Hơi thở Dạ Linh nặng dần. Dương vật hơi nhổng lên. Bảo Giang vội vàng cúi đầu ngậm vào miệng, đẩy ọt uống cổ họng, mặc kệ cơ thể kháng cự muốn nôn ra. Anh dịu dàng xoa đầu y như cổ vũ, lại như an ủi.

- Nếu anh không làm gì sai với em thì em sẽ không bỏ anh.

Bảo Giang nghẹn ngào đáp ứng khi đưa thằng nhỏ anh vào bên trong mình. Cái đuôi sóc bù xù hưng phấn lắc lư. Khi Dạ Linh cầm lấy cái đuôi mà vuốt ve, đầu ngón chân y cuộn lại. Đuôi sóc xõa tung mơn trớn cánh tay anh ngứa ngáy. 

Y quắp cả hai tay hai chân để ôm ghì lấy anh. Ngay cả thành ruột cũng thít chặt. Lòng y cuồn cuộn ý nghĩ phải chiếm hữu hoàn toàn anh cho riêng mình. Dạ Linh thở hắt ra một hơi. Bảo Giang thừa lúc đó mà hôn hít. Y liếm môi anh, rồi đưa lưỡi vào miệng đùa bỡn. Mặt Dạ Linh bị nghẹn ửng hồng. Vài tiếng cười khẽ tràn ra khóe môi. Y cuốn mái tóc dài xõa tán loạn trên giường của anh quanh ngón tay. 

Bên dưới, hông y chuyển động nhanh và mạnh. Có những lúc y gần như nhấc mông cao đến mức thằng nhỏ Dạ Linh sắp trượt ra ngoài, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống làm anh không ức chế được tiếng rên rỉ ngọt ngào. Dạ Linh giật mình oằn sống lưng và rướn ngực, chỉ để người phía trên tiện bề cắn mút những dấu hôn đỏ thẫm. Những ấn ký chỉ của riêng y mà thôi.

Bảo Giang liếm đi giọt lệ long lanh nơi khóe mắt anh. Chí ít giây phút dẫu ngắn ngủi này khi anh ở bên trong y, y thấy rằng mình đã sở hữu tất cả thuộc về anh, quấn quýt bịn rịn đến mức không một kẽ hở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com