Chương 9: Kẻ về từ cõi chết
Tối khuya.
Dạ Linh mệt mỏi nằm ngửa trên sa lông nhìn Bảo Giang dùng khăn mềm cẩn thận lau người cho mình. Tấm khăn nhúng nước ấm chùi qua mặt, qua cổ, khắp ngực, hai tay hai chân và cả những nơi riêng tư nhất. Vừa lau, y vừa xoa bóp làm anh thoải mái đến mức lim dim ngủ. Thỉnh thoảng y không kiềm được hôn lên những nơi tấm khăn đi qua, thầm mãn nguyện khi trông thấy những dấu hôn rải rác mình để lại trên làn da nhẵn nhụi nọ. Bảo Giang biết những vết thương trên người anh rất khó lành. Những dấu hôn ấy sẽ thay y bám thật lâu trên người Dạ Linh, lộ liễu và kiêu ngạo nói với người ngoài rằng anh là hoa đã có chủ.
Đến lượt mình, Bảo Giang chỉ lau chùi qua loa, rồi vệ sinh văn phòng bị làm bẩn. Xong xuôi, y quỳ bên sa lông, nhỏ nhẹ nói:
- Tối nay qua nhà anh ở đi.
- Lạ chỗ, sợ ngủ không được. Huống chi cũng chỉ có mình em thôi.
Bảo Giang cúi đầu ngẫm nghĩ vì chưa chịu buông tha vấn đề này. Lát nữa y phải vào bệnh viện chăm mẹ nên đúng là không thể ở nhà với Dạ Linh được. Thế nhưng để Dạ Linh ở trường với Hoài Thương thì y càng không yên tâm.
- Phải cho cậu ta nghỉ việc mới được. - Bảo Giang nghiến răng lẩm bẩm.
Trước khi Bảo Giang kịp đề xuất thêm điều gì, Dạ Linh vội nói:
- Em không vào bệnh viện với anh đâu đấy.
Bảo Giang lập tức cúi đầu tiu nghỉu. Y vẫn cố níu kéo:
- Nhưng mà, nhưng mà...
- Nhưng mà gì? Tối nay em vẫn ngủ ở đây như mọi ngày. Vậy đi.
- Em không được tiếp xúc với Hoài Thương nữa. Nếu không...
- Nếu không thì thế nào? Anh định làm gì em?
Dạ Linh nhíu mày và nghiêng đầu nhìn Bảo Giang. Y chột dạ cúi đầu không nói nữa. Tay siết chặt gấu quần. Đôi tai sóc rũ xuống.
Dạ Linh thở dài, kéo đầu y lại hôn một cái lên trán, rồi nói:
- Anh về đi. Ngoan.
Dạ Linh đứng tựa vai vào cửa nhìn Bảo Giang lái xe rời đi. Gió đêm thổi mạnh. Dạ Linh rùng mình mặc thêm áo khoác.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Phần nhiều là cơ thể này đã thiếu ăn, lại chịu thêm vài vết thương sau khi làm tình. Mình mẩy cứ đau nhức âm ỉ như thể da thịt liên tục bị bào mòn.
Tình yêu dễ dàng mang đến hạnh phúc, nhưng cũng dễ dàng làm người ta đau khổ. Dạ Linh từng thử tiếp cận loại tình cảm này dưới những góc độ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu rõ được nó. Phải làm sao để người ta mãi mãi đắm chìm trong hạnh phúc đây? Bảo Giang vốn là "đồ ăn nhanh", bây giờ đã không còn dễ dàng thỏa mãn như xưa nữa. Người ta hạnh phúc thì anh mới đỡ bị cơn đói dằn vặt được. Anh chỉ đơn giản muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình, nhưng dường như chẳng bao giờ suôn sẻ. Chắc buổi nào anh phải thử hút thuốc uống rượu như mọi người để xem xem có thực sự xua đuổi được cảm giác bức bối này trong lòng không. Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Bảo Giang ít nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau, Dạ Linh thấy Hoài Thương đóng cửa phòng bảo vệ đi ra ngoài. Cậu đáng lẽ phải ở yên trong trường để trực suốt đêm. Đã gần một giờ sáng. Thường thì bây giờ anh đã ngủ say trong phòng. Thấy kỳ lạ, Dạ Linh bèn chạy đi lấy cái ống nhòm rồi lén lút đi theo sau.
Dạ Linh bám theo Hoài Thương đến đến siêu thị tiện lợi. Cậu ghé vào mua đồ khoảng năm mười phút rồi tiếp tục lên đường. Dạ Linh dùng ống nhòm quan sát túi đồ, thấy có nhiều lon nước và đồ ăn nhanh.
Hoài Thương sau đó đến một căn nhà nhỏ chỉ cách trường một con phố. Đợi Hoài Thương vào nhà được một lúc, Dạ Linh mới đi ra trước cổng để xem xét. Cổng sắt bên ngoài đã bị khoá chặt. Trong sân để khoảng bốn, năm cái xe máy. Một chiếc xe đạp cũ đóng đầy bụi đặt cạnh tường. Ngoài ra không có gì đặc biệt nữa.
Dạ Linh gãi đầu, lùi ra sau vài bước để quan sát. Anh thấy tấm giấy ghi "Phòng cho thuê" dán trên cột tường bên phải.
Đây là nhà của Hoài Thương sao?
Dạ Linh ngẫm nghĩ, nhưng vẫn thấy có gì đó không thoả đáng lắm. Hoài Thương ở trường cả ngày lẫn đêm. Cậu chẳng việc gì phải lựa lúc tối mịch để về nhà như thế này trừ khi... có người chờ đợi.
Dạ Linh cảm thấy thú vị, ngó nghiêng một hồi, nhìn thấy một cái cây lớn có tán lá xum xuê, vươn cành cao ngang tầm tầng hai, bèn dứt khoát leo lên để thử vận may. Thân cây tuy thô ráp và sần sùi nhưng không dễ bám đối với người không quen leo trèo. Dạ Linh mất một lúc để chật vật bám lên một cành cây trông khá vững chắc. Chân tay ma sát đỏ cả lên. Anh kiểm tra lại băng gạc trên những vết thương cũ, lẩm bẩm:
- Ổn mà, không sao cả.
Không khí xung quanh trở nên u ám. Khói đen thoảng lượn lờ che khuất mặt trăng bạc. Dạ Linh xua tay quạt bớt khói để lấy tầm nhìn vào tầng hai, nơi Hoài Thương đang ở. Anh đặt ống nhòm lên mắt để xem cho rõ hơn.
Hoài Thương ngồi cạnh giường, nơi có một người bệnh đang nằm. Vì hơi khuất nên anh chỉ nhìn thấy tấm mền đắp ngang hông và cánh tay gầy gò của người đó siết chặt lấy tay cậu. Hoài Thương trông có vẻ không tình nguyện lắm. Cậu né tránh ánh mắt của người nọ, thậm chí định đứng lên nhưng người kia, với sức mạnh mà đáng lẽ một người bệnh liệt giường thường không có, ghì chặt cậu lại xuống ghế.
Hai người dường như xảy ra cãi vã. Người nọ trở mình nắm lấy cổ áo Hoài Thương và lắc mạnh. Đầu cậu ta bấy giờ dí sát vào mặt Hoài Thương, đôi mắt đầy chất vấn và phẫn nộ. Dạ Linh nhướn mày, cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Cậu trai lớn miệng gào thét điều gì đó đến mức mặt đỏ bừng, cổ và trán nổi gân. Hoài Thương cúi đầu chịu trận mà không dám nói lại tiếng nào. Cuối cùng, cậu ta thở phì phò lật tung tấm mền ra, để lộ đôi chân bị cắt cụt đến đầu gối. Chỉ đen khâu lại da thịt thành những đường lớn và ngoằn ngoèo như rết bò trông rợn cả người.
Dạ Linh sửng sốt nhớ ra khuôn mặt này trong tập hồ sơ mà Bảo Giang đưa cho. Đó chính là Quang Thái.
***
Hơn một năm trước.
Chuông tan học vang lên. Sân trường tấp nập và ồn ào. Chẳng ai để ý đến đám học sinh ngổ ngáo nơi góc hành lang cuối trường. Hai thằng con trai cao to xúm vào đấm đá túi bụi một cậu thanh niên đang cuộn mình ôm đầu trên đất.
Thấy Quang Thái không còn sức chống cự, Duy tặc lưỡi, ngồi chồm hổm, nắm đầu ép cậu ngẩng mặt lên, khinh thường nói:
- Sau những gì mày làm với Thanh Tú, tao không ngờ là mày có can đảm vác mặt đến trường đấy. Chuyển trường đi. Để Thanh Tú lại cho người xứng đáng hơn. Mày không có tư cách.
Quang Thái lặng im không trả lời. Duy khịch mũi đứng dậy bỏ đi. Văn Phú đá thêm một cái vào bụng Quang Thái cho bõ tức rồi mới theo sau Duy. Quang Thái nằm trên đất một lúc, đau đớn và mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy nữa, cho đến khi Đan Thành hốt hoảng chạy tới đỡ Quang Thái dậy. Nó khóc và bù lu bù loa đòi dẫn cậu đến bệnh viện, nhưng Quang Thái bực bội gạt Đan Thành ra, leo lên xe đạp đi về nhà.
Giữa đường, Quang Thái thấy một kẻ chạy xe máy, đội mũ bảo hiểm kín mặt cứ chạy tà tà bên cạnh mình. Trước khi kịp suy nghĩ điều gì, gã ta đạp vào hông xe đạp, khiến cậu mất tay lái ngã sóng soài. Từ phía sau, một chiếc xe tải to lớn lao tới. Quang Thái sợ hãi chồm người bỏ chạy, nhưng không kịp nữa.
Xe tải cán nát cả người lẫn xe. Máu thịt be bét đổ tràn ra mặt đường. Sống sót được là một kì tích.
Quang Thái tỉnh dậy trên giường bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng gây mũi. Quạt trần kêu ong ong bên tai. Rèm cửa đóng kín. Căn phòng yên ắng và ảm đạm như muốn làm tâm trí người ta tê liệt. Quang Thái thấy người chưng hửng như hồn vừa bị vớt ra khỏi cơ thể.
Rồi, cơn đau lũ lượt ập tới như sóng thần, nhận chìm mọi giác quan. Đau buốt nhói khắp toàn thân, đau như bị băm vằm thành từng mảnh. Đau cả ngoài và đau cả bên trong. Ngay cả nửa thân dưới không còn tồn tại cũng trở nên đau đớn. Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt. Quang Thái run lẩy bẩy như lên cơn co giật. Cậu liếc nhìn xuống bên dưới mình. Tuyệt vọng căng phồng đến mức không thở nổi!
Chẳng còn gì cả. Thuốc giảm đau hết tác dụng. Cậu vò đầu bứt tai và gào thét khản cả giọng trong cơn đau khổ cùng cực!
***
Quang Thái siết chặt cổ áo Hoài Thương đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu gục đầu, mặt méo xệch đi vì tựa như đang khóc, cũng tựa như đang cười. Cơn tức giận vừa rồi nhanh chóng biến thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên và giữ chặt lấy mặt Hoài Thương để nhìn thẳng vào mắt người đối diện, gằn từng chữ:
- Bằng bất cứ giá nào đi nữa, cậu phải trả thù cho tôi có hiểu không? Tôi đã cứu mạng cậu cơ mà. Cậu không thể nói ngừng là ngừng được!
Mặt Hoài Thương trắng bệch. Cậu không thể né tránh Quang Thái được nữa. Ánh mắt Quang Thái dữ dội như muốn thiêu đốt tâm hồn Hoài Thương, không cho phép cậu lưỡng lự.
Hoài Thương vốn không có ý định giết chết bất cứ người nào. Vụ việc của Văn Phú hoàn toàn ngoài ý muốn. Cậu chỉ định làm những kẻ bắt nạt Quang Thái phải sống trong chuỗi ngày đầy sợ hãi và dày vò, chứ không phải đẩy họ vào ngõ cụt như vậy.
- Cậu thấy tội lỗi sao? - Quang Thái cười mỉa mai, rồi bất ngờ thét lớn. - Họ làm cho tôi ra nông nỗi này, mà cậu nghĩ chỉ mớ ảo giác trẻ con của cậu là đủ sao! Trong khi bọn họ vẫn sống vui vẻ với tương lai xán lạn, thì tôi phải mục rữa ở đây cho đến cuối đời! Công bằng ở đâu cơ chứ! Cậu nói xem!
Thấy Hoài Thương vẫn lảng mắt đi không trả lời, Quang Thái đột nhiên thấy sợ hãi. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta cầm ngay con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch một đường trên cổ tay và đưa lên miệng Hoài Thương, mếu máo nói:
- Loài quỷ các cậu thích uống máu đúng không? Uống đi. Uống bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cậu giúp tôi... Tôi không còn ai khác...
Giọng nói Quang Thái nhỏ dần. Hoài Thương bấy giờ mới thực sự nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng và hãi hùng của người đối diện. Cậu nhận ra rằng Quang Thái còn có thể làm gì ngoài dựa vào cậu nữa đâu. Cậu ta tàn tật và nghèo hèn, lại không người thân thích hay bạn bè. Trong chuyện này Hoài Thương hoàn toàn nắm đằng chuôi, còn Quang Thái không khác gì một kẻ ăn xin tàn tật khẩn cầu lòng thương xót.
Mùi máu tươi thơm nồng thoảng vào mũi hấp dẫn Hoài Thương. Cái ngày mà cậu trốn khỏi địa phủ để chạy lên mặt đất với cơ thể đầy vết thương, chính thức máu này đã giúp cậu qua cơn nguy kịch.
Có lẽ Hoài Thương dễ yếu lòng với những người yếu ớt. Cậu nhắm mắt và kề sát mặt lại định liếm, nhưng chợt một khuôn mặt với đôi mắt bạc sáng như trăng hiện lên trong đầu khiến cậu khựng lại.
Hoài Thương cười khổ và ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Cậu lại cúi đầu, thở dài nói:
- Tôi sẽ giúp cậu trừng phạt bọn họ. Xong chuyện này, thì nợ nần giữa chúng ta cũng trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com