Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Thanh xuân như tiếng sấm dồn

Tên truyện: Đối xứng, bất đối xứng

Tác giả: Socrates (Thanh Thiếu Bạch)

Nhân vật: Vân Nhiên x Như Đồng

Thể loại: BL Việt (tình trai), hiện đại, bác sĩ, bạn học cũ.

Tiến hành: 13.9.2023

"Vậy là anh mắc hội chứng gì đó đúng không?" – Con bé phục vụ cứ đứng mãi bên ô cửa sổ hình vuông mà nói với vào, nó chẳng sợ làm ồn đến những vị khách khác một tẹo nào, vì thật ra trong tiệm thập cẩm bé tí tẹo này hiện tại chỉ có mình anh là khách.

Như Đồng vừa khuấy ly cà phê trứng vừa thấy buồn cười, anh không ngẩng mặt lên mà nói – "Hội chứng gì đó là hội chứng gì vậy em?"

"Cái hội chứng gì mà người mình thích không đối xử tốt với mình ấy ạ?" – Con bé gấp đôi chiếc khăn màu trắng lại, thấm nước rồi tỉ mỉ lau từng phiến lá xanh to bằng bàn tay em bé.

Như Đồng đặt lại ly cà phê vào trong cốc nước nóng rồi chống cằm nhìn cô bé, và dù cả thế giới có đối xử tệ hại với anh như thế nào, anh vẫn ra vẻ như ngạc nhiên lắm – "Ai đối xử không tốt với anh cơ? Ai dám cơ?"

-----

Chap 1 - Thanh xuân như tiếng sấm dồn

Ánh chiều tà hắt lên mặt hồ yên ả giữa vườn hoa bệnh viện, phía xa xa tiếng chuông nhà thờ vọng lại từng hồi, Như Đồng biết đã đến lúc mình nên về nhà.

Hôm nay Như Đồng lại nhận được email mời họp lớp lần nữa, đây đã là email thứ ba cậu nhận được trong tuần này. Chuyện đời có nhiều điểm lạ, chẳng ai lại đi mời họp lớp thông qua email, ấy vậy mà Như Đồng đã nhận được email đến tận ba lần. Và tất nhiên, chưa có lần nào là cậu hồi đáp.

Đã mười năm trôi qua kể từ khi xa rời mái trường đó, ngôi trường cách nhà cậu vài ba cây số nhưng tưởng chừng như rất xa. Cái ngày rời đi đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong suốt những tháng ngày mòn mỏi mệt nhoài.

Vì muốn rời xa là thế, nên có bao nhiêu lời mời quay trở lại dù chỉ để thăm lại trường cũ, Như Đồng vẫn chỉ tặc lưỡi rồi thôi. Về làm gì nhỉ? Để hứng chịu thêm nhiều lần chỉ trích ghẻ lạnh hay sao?

Đúng vậy, Như Đồng, chính là người đã từng bị bạo lực lạnh trong suốt những năm học phổ thông như vậy đó.

Bệnh viện ở ngay trung tâm thành phố, dĩ nhiên rồi, còn nhà Như Đồng thì cách đâu đó gần mười cây số. Những năm tháng sinh viên còn nghèo khó nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống xa bệnh viện, xa trường học, vì chỉ có thế thì chi phí mới rẻ hơn một tẹo. Còn bây giờ, khi đã là bác sĩ rồi nhưng Như Đồng vẫn hàng ngày lặn lội chục cây số như một thói quen.

Con đường gần nhà quanh co khúc khuỷu khác hẳn với trong nội thành, ở đây nhà cửa cũng thưa thớt hơn, khéo đây là điều quyết định khiến Như Đồng đã ở đây gần mười năm mà còn muốn tiếp tục ở mãi. Khác với phía bên kia thành phố, người dân ở đây không hào hứng với việc kinh doanh cho lắm, nhà nào nhà nấy thích trồng thảm cỏ xanh mướt trước nhà, điểm xuyết thêm vài khóm hoa đủ màu sắc trông rất vui mắt. Hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh, tuy chưa cao lớn đến mức toả bóng mát che hết lòng đường, nhưng nhờ chúng mà không khí vô cùng mát mẻ. Nhiều khi nghĩ về quyết định chọn ở đây, cậu lại cảm thấy bản thân mình như trúng số mới đúng.

Như Đồng thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ, vừa lò dò bước từng bước chậm trên những phiến đá lát, thỉnh thoảng đá văng từng viên đá cuội xuống thảm cỏ vừa ngân nga một ca khúc nào đó có tuổi đời rất xưa, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió vang lên réo rắt. Cậu giật mình ngẩng mặt nhìn lên, thì ra đã bước qua địa phận của nhà Chồi Non rồi. Có cô bé đứng trên hiên nhà rung chiếc dây chuông như chưa bao giờ được rung, gương mặt hớn hở gọi cậu - "Anh ơi, anh gì ơi."

Như Đồng bật cười rồi rẽ vào, không quên ghé lại ném cho đàn cá trong hồ một chút thức ăn trước khi vào trong.

"Sao lại chạy ra đây thế?" - Như Đồng xoa đầu La Lan, kéo cô vào nhà.

Con bé năm nay chưa đầy mười tám tuổi đã có riêng một quán cà phê cho bản thân mình, gọi là quán cà phê thôi thì cũng chưa hẳn là đúng, vì ở đây con bé bán đủ thứ trên đời, đó là nó nói thế, còn với Như Đồng, chỗ này là chỗ nó sưu tập mọi thứ trên đời thì đúng hơn.

"Hôm qua anh để quên hạt giống hoa thiên lý ở đây, với cả cái kệ gỗ anh muốn cũng về tới rồi."

Cậu chưa kịp ngồi xuống ghế, con bé lại nói tiếp với gương mặt vô tội.

"Không biết hôm nay anh đi làm có bị đuổi về không, tại vì áo blouse của anh đang ở chỗ em rồi."

Ra là chiếc áo ở đây, chiều hôm qua Như Đồng ghé lại đây trú mưa, cơn mưa nặng hạt đột ngột đổ ào xuống không một dấu hiệu báo trước khiến cậu trở tay không kịp, chỉ đành chạy thật nhanh vào quán quen gần đó. Dù rằng đã dùng cả người để ôm lấy nhưng chiếc balo vẫn bị ướt nhiều, Như Đồng đành phải lấy hết đồ ra, có lẽ thế nên cậu mới để quên áo.

Như Đồng lắc đầu - "Không em, ở bệnh viện anh còn nhiều áo lắm. Thế sao em lo mà không gọi điện cho anh biết?"

"Gọi không được, không biết nữa." - La Lan tiến đến quầy bar lấy một chiếc ly sứ không hoạ tiết rồi đổ vào đó ít sữa bò, sau đó để vào lò vi sóng.

Như Đồng lật tìm điện thoại trong balo thì thấy mình đã bật chế độ không làm phiền từ lúc nào, ngạc nhiên hơn là, lọt thỏm trong hàng đống thông báo từ các app y khoa lẫn gmail công việc, có hai cuộc gọi nhỡ hiếm hoi.

'Vân Nhiên'

Đã rất lâu rồi cậu không gọi tên người này.

Như Đồng ngẩng đầu lên nhìn La Lan, ánh nhìn thẫn thờ nhưng buồn đến mức con bé phải tự hỏi rằng có chuyện gì.

"Có người, người đó đã gọi cho anh rồi."

La Lan lập tức hiểu ra vấn đề, 'người đó', danh từ được dùng cho một người duy nhất trong những cuộc hội thoại với Như Đồng, cái người là nguồn cơn của niềm vui, nỗi buồn, cái người khiến anh của con bé vẫn độc thân cho tới bây giờ.

"Anh đừng nghe máy là được mà ạ?" - Tiếng tít vang lên từ lò vi sóng, La Lan lấy ly sữa ra đặt lên chiếc đĩa rồi đẩy tới trước mặt Như Đồng.

"Hửm?" - Như Đồng cau mày, cậu vẫn nhìn vào cái tên trong điện thoại - "Ừm."

"Anh đang phân vân rồi."

"Nào có đâu." - Như Đồng bật lại ngay tắp lự.

La Lan chỉ cười nhẹ, con bé tắt điều hoà đi khi thấy trời đã dần tối rồi tiến đến mở toang cái cửa sổ lớn nhất phòng, nơi phía dưới đó là những chậu hoa đỗ quyên đỏ rực. Không khí mát rượi tràn vào phòng khiến người ta sảng khoái vô cùng.

"Vâng." - La Lan không lật tẩy cậu - "Nhưng vì sao anh không muốn đi họp lớp? Ý em là những dịp như thế này thường sẽ rất vui."

Đúng với những người bình thường thì họp lớp rất vui, được gặp lại bạn bè thầy cô, đôi khi còn gặp lại người mình thích nữa, ai mà không vui cơ chứ. Chỉ trừ Như Đồng ra, dù chưa đi họp lớp lần nào nhưng Như Đồng biết chắc là sẽ không vui tý nào đâu.

"Em đi họp lớp bao giờ chưa?" - Như Đồng hỏi cô.

"Chưa ạ." - Em chưa có tuổi đi họp lớp đâu anh.

Ly sữa lúc này đã nguội dần, chỉ còn hơi ấm, Như Đồng uống một hơi cạn thấy đáy, cậu mở điện thoại vào mục mail, tìm kiếm những chiếc mail mời họp lớp cũ. Hai cái từ lớp trưởng và một cái từ thầy chủ nhiệm, nội dung không đầu không đuôi, chỉ chú trọng vào phần chính đó là thời gian và địa điểm họp lớp, chỉ có thế thôi mà phải gửi đến tận ba cái mail. Ngày hôm qua khi Lâm Thuỵ nói thì cậu mới biết rằng những việc này người ta bàn trong box chat, việc Như Đồng nhận được mail là vì cậu là người duy nhất không có trong box chat đó. Chẳng hiểu nổi, thế thì cần gì phải gửi mail liên tiếp làm như mong muốn sự có mặt của cậu lắm vậy.

Cuộc gọi mang tên Vân Nhiên không đến thêm lần nào nữa.

"Anh không nghĩ mình là người được chào đón."

"Dạ?"

La Lan đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ, nó cầm tấm biển hiệu bằng gỗ lên ngắm nghía, đôi chữ Chồi Non được khắc một cách cẩn thận đính kèm thêm vài chiếc lá nhỏ, La Lan dự định sáng sớm mai sẽ bắt đầu tô vẽ lên nó.

Ba năm học phổ thông của Như Đồng là những nỗi thẹn cậu không bao giờ quên, dù rằng đã rất cố gắng để quên đi nó. Như Đồng lúc đó chưa mang dáng vẻ tự tin như bác sĩ Nội khoa Như Đồng như bây giờ, cậu trai học sinh phổ thông Như Đồng luôn rụt rè và ngại ngùng hơn hẳn các bạn, cũng vì thế mà rắc rối thường xuyên ập đến với cậu.

Hồi đó lớp Như Đồng chia đôi hai nửa, Như Đồng không chơi cùng một nhóm bạn nào cả, vì thế nên trong lúc người ta tụm năm tụm bảy cùng nhau học tập, vui chơi thì cậu vẫn luôn lủi thủi một mình. Cậu cũng không tiếc nuối gì cho lắm, bỏ qua những câu chuyện hành lang nói hoài không dứt, Như Đồng tập trung vào những thứ cậu yêu thích nhiều hơn.

Như Đồng thích kirigami nên bộ dụng cụ luôn có sẵn trong túi, cậu cũng thích làm để tặng cho bạn bè nữa.

Cậu cũng thích đọc manga lắm, cậu đọc muộn hơn chúng bạn và thể loại cũng khác rất nhiều. Dù sao thì shounen ai thuở đó chưa phổ biến ở học đường cho lắm.

Dần dà Như Đồng thích ở một mình, đi học một mình, giải trí một mình, thậm chí là nói chuyện một mình. Nhưng vì một mình quá lâu, đồng nghĩa với việc không ai thấu hiểu cậu cả.

Bi kịch bắt đầu bằng việc thằng bạn ngồi bàn dưới phát hiện ra cuốn truyện mà cậu đọc, dĩ nhiên nó nhanh chóng nhận ra nhân vật chính trong quyển manga là hai đứa con trai. Với suy nghĩ rằng có đứa con trai bình thường nào mà lại đọc loại truyện con trai yêu nhau như vậy chứ? Ngay lập tức nó xếp Như Đồng vào loại 'không bình thường' và thông cáo đến cả lớp, rằng ai chơi với 'kẻ không bình thường' như vậy thì cũng là thứ không bình thường.

Như Đồng không có cơ hội để phản kháng, mà phản kháng gì được khi sự thật đúng là cậu thích con trai cơ chứ.

Điều duy nhất Như Đồng chỉ có thể nói, đó là mình hoàn toàn bình thường.

Chỉ những kẻ lên án cậu mới là không bình thường.

Mọi chuyện ngày càng quá đáng hơn, khi một đứa khác báo lên thầy chủ nhiệm rằng Như Đồng mang theo hung khí đến trường. Và thế là trong lúc cậu còn ngờ nghệch chưa hiểu gì, cặp sách bị thầy dốc ngược từ trên xuống, bao nhiêu sách vở dụng cụ học tập rơi trên mặt đất, nắp hộp dụng cụ cắt giấy kirigami mở toang. Thầy chủ nhiệm cầm cái dao điêu khắc vẫn còn gắn lưỡi sắc nhọn lên, chỉ thẳng vào mặt Như Đồng: "Cậu đi học hay là đi làm giang hồ?"

Khi đó cậu quá nhỏ bé để có thể chống lại lũ con nít chưa trưởng thành nhưng nghĩ mình là đại diện cho công lý, bọn chúng cứ mặc sức dày vò lên Như Đồng bé nhỏ mà không quan tâm đến những tổn thương mà cậu đã gánh chịu lớn đến nhường nào. Ngay cả người lớn cũng chẳng hề nghe cậu nói.

Rồi cứ thế không một ai trong lớp nghe thấy Như Đồng nói gì nữa, cậu chọn ngồi một mình trong góc phòng, vốn một mình nay càng thêm cô độc hơn.

"Lũ xấu xa." - La Lan nhận xét.

"Đúng vậy, rất xấu xa." - Như Đồng bật cười, cậu cũng chỉ có thể nói như vậy.

Điều Như Đồng cảm thấy tự hào đó là bản thân đã vượt qua được những năm tháng khốn khổ đó để đậu vào trường y, thoát ly khỏi lũ người lạc hậu quỷ quái đó. Và dù có bị ai căm ghét hay bắt nạt thì tình yêu cậu dành cho người đó vẫn không hề nhạt phai.

Nhưng Như Đồng chẳng dám để người đó biết dù chỉ là một chút.

Thế nhưng thật đáng buồn, khi Như Đồng đã tự hỏi liệu rằng người đó có muốn thấy sự góp mặt của cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com