Chap 5: Một ngày không làm việc
30/11/2024 - 21/1/2025
Lưu ý: chap này có sự không nghiêm túc.
Thanh Tùng nhận được tin nhắn của Hồng Khanh với nội dung muốn gặp mặt với nhau nhưng không liên quan đến công việc, anh cũng hỏi cậu xem khi nào rảnh để nói chuyện. Bởi vì cậu không phải là người chú ý ngày tháng cho lắm, nên khi nhìn trên điện thoại mới biết hôm nay là thứ 7 cuối tháng, xem ra anh đã có sắp xếp từ trước. Tất nhiên, nghỉ một hôm cũng tốt, năng lượng sẽ không bị tiêu hao quá nhiều, dù cậu từng quen với cường độ làm việc áp lực hơn hiện tại rồi.
Thanh Tùng để anh chủ động về địa điểm và tiện thể bảo luôn cậu chưa ăn tối, thế là anh gửi địa chỉ cho cậu là một quán mỳ vằn thắn khá xa, tầm 3km nên sẽ chở cậu đi, cậu không có ý kiến gì, rồi bảo với Tiến Hiệp tối nay nghỉ sớm, nhìn cậu chàng hí hửng nhắn tin cho người yêu chuẩn bị buổi hẹn hò tối nay mà trêu chọc một lúc.
Đi ăn với khách hàng là một trải nghiệm ít khi rơi trên người cậu, đa số khách hàng đều là học sinh, tình yêu gà bông được vài ba tháng là tan, thậm chí còn ghét nhau tới nỗi muốn xóa hẳn trí nhớ như chối bỏ sự tồn tại của đối phương chứ không phải là muốn quên đi nhau, mỗi yêu cầu đều có cái giá riêng, nhưng Thanh Tùng sẽ giảm giá cho đối tượng là học sinh sinh viên, bởi vì yêu cầu đơn giản và số lượng dồi dào. Tất nhiên cũng có cả những khách hàng là người đã đi làm và họ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt, tiền trao cháo múc, nhưng yêu cầu thường chi tiết, kỹ càng nên cần phải dày dặn kinh nghiệm mới đáp ứng được.
Còn với trường hợp của Hồng Khanh, Thanh Tùng đã nhận định từ đầu là một sự đặc biệt khi đi ngược lại với tệp khách hàng của cậu. Nhưng với bốn năm đi học để rèn luyện năng lực và nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi thì không khó với cậu.
Hôm nay vì không phải là thời gian làm việc nên cả hai đều ăn mặc thoải mái, thời tiết đang chuẩn bị sang mùa đông nên buổi tối mát gần như lạnh, ngồi ăn một bát mỳ vằn thắn nóng hổi như này mà không mất tiền thì đúng là thiên đường với Thanh Tùng rồi.
“Tôi cứ nghĩ là anh sẽ chọn ăn ở nhà hàng trông sang trọng với thực đơn cầu kỳ cơ”
Cậu vừa lấy cho hai người cốc nước vối, không biết anh có quen uống đá không nên chỉ cho đá lạnh vào cốc của mình
“Tôi sẽ chỉ đi ăn như vậy với đối tác của công ty thôi, nhưng thực sự thì tôi không thích đi ăn ở những chỗ như vậy lắm, không đủ no bụng và phải uống rượu nhiều”
“Vậy còn bữa ăn mà anh rủ tôi hôm nay là gì?”
“Thể hiện việc muốn làm bạn bè thân thiết với nhau. Ý kiến của cậu sao?”
Chà….Thanh Tùng chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn thân với khách hàng của mình, cậu chỉ có khái niệm khách quen và khách mới thôi, bởi xong việc rồi thì họ cũng không quay lại làm gì, còn trường hợp khách quen thì…..phong phú lắm. Cậu chợt nhận ra nãy giờ mình đang phân tâm, nhưng ánh mắt của Hồng Khanh nhìn cậu chăm chú, anh không thúc giục và kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu. Khi hai bát mỳ vằn thắn được phục vụ đặt lên bàn, Thanh Tùng mới nói
“Tính cách của tôi ngoài công việc khá kỳ quặc đấy, nếu anh không ngại”
“Cậu không chê tôi là được rồi”
“Ừm thì, tôi chấp nhận bữa ăn này rồi mà, đừng từ chối lần bao lại của tôi đấy”
Cậu và anh vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không, chủ yếu là về mặt công việc và những khách hàng khi phải đau đầu giải quyết. Rồi Thanh Tùng mô tả cụ thể về tiến độ hiện tại của anh
“Anh đang khôi phục lại trí nhớ khá nhanh, những ký ức sẽ quay lại dần trong khi anh đang ngủ nên quá trình làm việc rất thuận lợi. Tôi tin là anh sẽ biết được điều mình muốn sau hai lần làm việc cùng nhau nữa thôi”
Hồng Khanh gật đầu, anh nhìn vào đôi mắt đen của cậu, nhớ lại điều người nhân viên từng nói, anh ngập ngừng, nhưng vẫn còn quá sớm để hỏi. Đi được một đoạn đường rồi, anh đang định rủ cậu cùng đi quán cà phê để thay đổi chủ đề thì có cuộc gọi tới máy Thanh Tùng. Cậu nhìn thấy tên hiện lên màn hình, nói xin phép anh nhưng lại bật loa to và kéo lại gần để nghe. Hồng Khanh xi nhan để rẽ vào chỗ có thể đỗ xe, anh nghe được rất nhiều âm thanh vang vọng lại lần lượt với nhau
“Cưng à, lại quên cuộc họp của nhóm hàng tháng à? Sắp đến giờ rồi đấy”
“Cả hội đang chờ mỗi cậu đấy, nhóc Tọc Mạch. À mang theo người bạn đang ngồi bên cạnh đi nhé, con Hiếu bảo thế”
“Check tin nhắn nhóm đi, có địa chỉ đấy, hôm nay là ngày may mắn của nhóc đấy, không có tăng hai như tháng trước đâu”
“Anh Khang nói là đã thấy mày quên huy hiệu nhóm ở ngăn tủ đựng chìa khóa nhà đấy, nhớ cầm theo”
Sau đó cũng chính số điện thoại này cúp máy.
“Tôi….nghĩ là cần một lời giải thích”
“Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta còn hai mươi phút nữa thôi, nếu không đến đúng giờ họ sẽ bày trò chọc chúng ta, chắc chắn là anh sẽ không muốn trải qua đâu. Nên cứ đi đường đi, tôi sẽ nói chi tiết”
Và đúng là có quá nhiều thông tin từ cậu. Thanh Tùng kể rằng cậu là thành viên của một hội tên là Não Con Bò, gọi tắt là NCB. Anh tưởng là mình nghe nhầm nhưng cậu bảo đúng rồi đấy, vì một người trong nhóm quan niệm rằng tên càng xấu thì nhóm sẽ càng bền lâu với nhau. Về cơ bản hội có chục người, mỗi người có một năng lực riêng và đều cùng nhóm năng lực Tinh Thần, khác với nhóm năng lực Thể Chất, tiêu chí của hội NCB là luôn giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết hoặc nguy cấp, và không có bí mật gì giấu ở trong hội cả, năng lực tinh thần rất đa dạng nên vào được hội phải có phẩm chất tốt. Gặp nhau vào mỗi cuối tháng là nội quy bắt buộc để kiểm tra sức khỏe tinh thần cũng như tình hình cuộc sống của mọi người trong hội. Độ tuổi của các thành viên trong hội trải dài từ sinh viên đến trung niên, nhưng hiện tại thì người nhỏ tuổi nhất hội mới xin được việc làm rồi. Cũng có rất nhiều hội khác nhau trên địa bàn, các hội sẽ giao lưu vào cuối năm, có thể đến hoặc không đều được.
“Vậy ừm…tôi có năng lực thuộc về Thể Chất có thể đến được sao?”
“Được chứ, cũng có phải tà giáo gì đâu, mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy vậy, nhưng mà mọi người cũng tốt, hòa thuận, và đôi khi cũng khiến người ta phải cáu. Nói chung là nhiều cung bậc cảm xúc lắm”
Anh đánh xe về nhà của cậu để lấy huy hiệu, sau đó chở đến địa chỉ mà Thanh Tùng dùng Google Maps để đến, kiểm tra lại tên đã đúng, địa điểm là một quán cà phê trông sang trọng và là nơi chụp check in của những người sành điệu.
“Có ba điều tôi muốn nhắc nhở anh trước khi gặp mọi người. Một, hỏi gì đáp nấy. Hai, không được giấu diếm những gì đang nghĩ. Ba, họ sẽ không động vào ranh giới của anh, cũng như họ không nói gì khiến anh mất mặt đâu. Hiểu chứ?”
Vừa bước đến cửa, Thanh Tùng bắt lấy khuỷu tay anh và nói nhỏ như vậy, nhận được cái gật đầu từ Hồng Khanh, cậu thả tay ra ngay.
Có lẽ vì đông người nên hội tập trung ở sân thượng tầng ba của quán, nơi thường các khách ít khi lên. Anh có chút sững lại khi tiếng nói chuyện ồn ào dừng lại và các ánh mắt đổ dồn vào hai người
“Thôi nào mọi người, giữ lại trò đùa này cho thành viên mới đi. Và Hạ, nhét cái đốt tay về lại chỗ cũ đi, hết Halloween rồi”
Cậu thản nhiên chào mọi người và xách tay anh ngồi vào hai cái ghế trống, lúc này mọi người mới cười phá lên cùng những câu nói và vỗ vai đại loại là hỏi xem cảm giác của anh thế nào. Sau đó trưởng hội đứng lên tự giới thiệu, bà ấy tên là Trương Đình Ngọc, gia đình bà có gốc gác là người Trung Quốc nên có tên như vậy, bà cũng là người lớn tuổi nhất hội mới đón cháu thứ hai ra đời của cô con dâu thứ trong nhà, năng lực của là dùng tinh thần để biểu đạt với tâm trí người khác. Tiếp đến lần lượt theo thứ tự là:
Phó hội: Vũ Minh Đạt, chuẩn bị về hưu và sắp lên chức ông ngoại, năng lực là dùng tinh thần để xoay chuyển cấu trúc đồ đạc, và tất nhiên ông tận dụng năng lực của mình để làm công việc kỹ sư cầu đường.
Quản lý và báo cáo hoạt động của hội: Vũ Thị Anh Thư, có con trai lớn đang học lớp 10 và đứa nhỏ học lớp 7, năng lực tinh thần là dự đoán tương lai có thể gần hoặc xa.
Sau đó lần lượt đến từng thành viên còn lại:
1. Trịnh Hồng Hạ: Nữ, hai mươi tám tuổi, Tik Tok-er và Youtuber về chủ đề ảo thuật. Năng lực tinh thần là thay đổi được suy nghĩ của người khác.
2. Phạm Hương Giang: Nữ, ba mươi ba tuổi, nhân viên văn phòng. Năng lực tinh thần là nhìn thấy và giao tiếp với người đã khuất.
3. Đinh Trần Phương: Nam, hai mươi sáu tuổi, họa sĩ cho một studio giấu tên. Năng lực tinh thần là tạo ra ảo ảnh trong tâm trí của mọi người.
4. Dương Khang: Nam, ba mươi bảy tuổi, làm hai công việc cùng lúc là chuyên gia tư vấn tâm lý và xem tarot online hoặc offline. Năng lực tinh thần là xem được quá khứ.
5. Hoàng Thanh Tùng: Nam, ba mươi tuổi, chủ một quán trà sữa và làm nghề tay trái theo yêu cầu. Năng lực tinh thần là khôi phục hoặc xóa ký ức của người khác.
6. Nguyễn Trung Hiếu: Nữ, hai mươi lăm tuổi, thợ làm bánh. Năng lực tinh thần là xem được sợi chỉ đỏ.
7. Vũ Hà Lam: Nam, hai mươi hai tuổi, mới xin được việc làm ở một công ty về xuất khẩu. Năng lực tinh thần là có thể đi lại giữa các thời điểm khác nhau ở các mốc thời gian không bị giới hạn.
“Rất vui được gặp mọi người, cháu có cần phải giới thiệu không?”
Giọng điệu của anh có vẻ hơi căng thẳng nên Thanh Tùng lén lút vỗ vai anh để giúp đối phương thả lỏng một chút
“Không cần đâu, anh Khang nói đi”
Phương thản nhiên nói mặc dù vẫn đang chạy deadline trên cái máy tính bảng của mình.
“Bùi Hồng Khanh, ba mươi lăm tuổi, trưởng phòng bộ phận Kế hoạch của công ty vận chuyển hàng hóa, năng lực thuộc nhóm Thể Chất, gia đình anh có truyền thống trí thức và hiện tại đang độc thân. Tôi xin lỗi vì đã dùng năng lực của mình lên người anh”
“Không sao đâu, tôi thấy ổn mà”
Dương Khang bắt tay với anh để thể hiện thiện chí. Bởi vì mọi người đã biết về anh nên sau đó mỗi người nói chuyện với nhau, hội trưởng phó nhóm hầu hết xung quanh về đề tài gia đình, con cháu và cuộc sống thường nhật, Phương với tư thế ngồi như con tôm luộc vẫn đang miệt mài với công việc, Lam khá rụt rè nên chỉ nói chuyện với bạn bè trên điện thoại của mình, rồi Thanh Tùng quay sang bắt chuyện với cậu nhóc. Hương Giang phải ra ngoài gọi điện về công việc, vậy là còn mỗi Hạ, Hiếu và Khang quay sang bắt chuyện với Hồng Khanh.
“Để tôi xem một chút cho anh nhé, yên tâm, phí xem của anh sẽ được tính vào cho anh Tùng. Lấy lệ thôi, chủ yếu là anh ấy trả bằng bánh kẹo gì đó ấy mà”
Vừa nói, Hiếu vừa cầm tay của anh và xem sợi chỉ
“Hm…anh biết không, sợi chỉ đỏ của anh từng bị đứt một lần rồi, có vẻ đã lâu vì dấu vết không mới, là do một trong hai người đã cố tình cắt đi chứ không phải là tự đứt. Nhưng anh yên tâm, em thấy sau vết đứt nó đang dài ra, chắc là anh sẽ sớm tìm được người đó thôi. Và trước đây cũng có một số sợi chỉ khác tiến về phía anh nhưng đều không thành công”
“Anh đang nghĩ về những người anh từng được gia đình mai mối, tôi nhìn ra anh đang ngại ngùng đấy, không sao đâu, tôi biết giới hạn của mình mà”
Hạ thản nhiên nói rồi lấy bài của mình ra xào một cách điêu luyện và thuần thục. Còn Khang thì đưa ra lời khuyên
“Anh đang nhờ Tùng tìm lại người anh đã bỏ lỡ, tôi biết đáp án nhưng tôi sẽ không nói. Tôi cũng chỉ biết bảo với anh là hãy chuẩn bị tâm thế cho những gì sắp tới, và hãy tin tưởng vào Tùng, cậu ấy sẽ là người giúp anh tìm được điều anh muốn.”
“Cảm ơn ba người nhiều”
Hồng Khanh đã cảm thấy thoải mái hơn khi họ nói chuyện phiếm với nhau, sau đó đều là những chủ đề loanh quanh về khó khăn trong công việc, cuộc sống hiện tại và người yêu của Hiếu gần đây cắm sừng cô.
Một tiếng gõ cốc thủy tinh vang lên, mọi người tập trung quay sang nơi vừa phát ra âm thanh.
“Sau một lúc làm quen với người bạn thân của Tùng rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, Giang đã giải quyết xong công việc chưa cháu?”
“Dạ rồi, cháu đã tắt chuông điện thoại để không ảnh hưởng đến mọi người”
Bà Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó Thanh Tùng nói nhỏ với anh
“Anh có thể gọi thêm cái gì đó để uống, tôi sẽ trả tiền”
Sau đó giống như cậu đã nói với anh, họ nắm tay với nhau, thăm khám năng lực tinh thần của từng người, đưa ra những lời khuyên cho rắc rối trong cuộc sống của họ, khi kết thúc buổi gặp mặt, mọi người còn hứa hẹn với Hồng Khanh sẽ chào đón anh tốt hơn lần này.
Khi anh chở cậu về đến nhà, Thanh Tùng nhận được một cốc trà đào từ anh, chưa muộn lắm nên cả hai có ngồi nói chuyện với nhau, bên ngoài quán trà sữa cậu kê một cái bàn tròn nhỏ và hai cái ghế nhựa, đặt hai cốc trà đào trên bàn, ngoài đường không còn nhiều người đi nữa, chỉ có ánh đèn sáng chói và gió thổi vào lá cây tạo thành tiếng xào xạc
“Thực ra tôi đã thấy được thêm một chút, người ấy có một nốt ruồi dưới miệng và một mái tóc nâu hạt dẻ”
Nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt.
Cả hai cùng ngầm hiểu câu sau, Thanh Tùng vỗ vai anh để thay lời an ủi. Sau đó để thay đổi chủ đề, cậu muốn nhìn thấy năng lực của Hồng Khanh
“Ừm…được chứ, nhưng nó không ngầu lòi cho lắm, cậu đừng chê cười nha”
Từ sau lưng của anh, những chiếc xúc tu ngoi ra, vươn lên và rực rỡ dưới ánh đèn, một sắc tím ở phía đầu dần chuyển thành đen ở phần đuôi trong những hạt bụi lấp lánh tự nhiên, tựa như một vũ trụ thu nhỏ vào tầm mắt của cậu.
“Đây là năng lực của tôi, nó cũng có ý thức riêng của mình, nên nếu như nó trêu đùa quá đà thì hãy bỏ qua nhé. Cậu cứ hiểu giống như một đứa trẻ tinh nghịch ấy”
“Tôi từng phải chăm sóc sự phiền toái nhiều hơn rồi. Xin chào người bạn nhỏ, tên của em là gì?”
Quả đúng như anh nói, những chiếc xúc tu có ý thức riêng, một chiếc chạm nhẹ vào bàn tay cậu, rồi sau đó như nhận ra được điều gì, cả bảy cái còn lại cùng nhào về phía cậu, Thanh Tùng giật mình định nhảy vọt ra mà chúng phản xạ nhanh hơn, ghì và giữ cậu lại, rồi quấn quanh người cậu và một trong số những xúc tu đó còn vung vẩy như thể rất vui mừng
“Khanh à, tôi cần sự giải thích cho việc này….”
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com