Chap 6: Chuyện cũ phủ bụi
22/1/2025 - 21/4/2025
______________________
Hồng Khanh giật mình rồi kéo và gỡ chúng ra khỏi người cậu, nhưng càng làm vậy càng khiến chúng bám lấy Thanh Tùng hơn, thậm chí trông gần như siết chặt lấy cậu
“Mực, mày không thể làm vậy với một người gặp mặt lần đầu được, mày đang rất vô duyên đấy”
“....”
“Cái gì? Mày có lú lẫn không đấy, hay là nhận nhầm người?”
Và cậu chọn cách im lặng giữa trận cãi vã một chiều này của anh, tự hỏi không biết một góc độ nào đó nghe hiểu năng lực Thể Chất có được tính là trộn lẫn năng lực Tinh Thần không, dường như một chú xúc tu còn không quan tâm đến cuộc độc thoại ồn ào kia, nó chọt chọt vào lòng bàn tay của cậu gây sự chú ý rồi viết ra một số từ bị ngắt quãng bằng một dấu chấm.
Lâu. Gặp lại. Nhớ. Rất. Nhiều.
Tại. Sao. Đi. Không. Nói.
Rất. Buồn. Tổn. Thương.
Đừng. Đi. Nữa.
Thanh Tùng hoang mang, những điều nó vừa biểu đạt là gì?
Từ lòng bàn tay mình quay lại nhìn sang anh, chẳng lẽ cậu và anh từng gặp nhau rồi ư? Vậy sao trong ký ức của cậu không bao giờ thấy hình ảnh của anh?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, giống như một mảnh ghép thất lạc từ lâu, bị quên lãng và vô tình được tìm thấy, mặc dù nó vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu phủ định ngay lập tức. Tự dùng năng lực lên chính bản thân là một hành động liều lĩnh và nguy hiểm, thậm chí còn có thể nhập viện nữa, chả khác gì tự sát cả.
Tất nhiên, đã từng có một thời gian Thanh Tùng là một người có máu liều vì tuổi trẻ xốc nổi của mình. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết mình làm gì và nhìn được hậu quả sau khi quyết định làm điều gì đó.
Sự quyến luyến hiện rõ qua những chiếc xúc tu khi cả bọn thả cậu ra, một chiếc cuối cùng đang bao quanh cổ tay cậu, đốm sáng đọng lại trên đầu vị trí cuối cùng của nó, cũng chính là chiếc đã “giao tiếp” với Thanh Tùng vừa rồi, nó vươn lên mặt cậu, đặt một cái mút nhẹ trên má và rời đi như cách thể hiện sự tiếc nuối. Sau đó chúng thu gọn lại, nhưng không ẩn sau lưng anh nữa.
“Xin lỗi cậu, mọi khi chúng nó không thô lỗ như vậy đâu, nó chỉ hay đùa quá đà thôi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại”
Thanh Tùng gật đầu, Hồng Khanh không thấy cậu khó chịu nên cũng bớt bối rối hơn, rồi cậu phì cười
“Anh nói đúng, giống như một đứa trẻ thật”
Không thấy phản hồi từ anh, ánh mắt trước mặt trông thẫn thờ và tinh thần như đang ở một vùng xa xăm nào đó của hồi ức, cậu im lặng trong vài giây, vốn không định phá đám thời gian nội tâm của khách hàng, nhưng ít nhất không phải vào cái tầm đêm muộn như thế này nên cậu búng tay để anh tỉnh lại.
“Khanh, anh nên đi về thôi, bọn trai phố vài tiếng nữa sẽ vác phóng lợn đi đua ở đường này đấy, anh sẽ không muốn gặp phải phiền toái đâu”
“Ừm…vậy tuần sau gặp lại nhé? Và lúc đó tôi có thể ở lại muộn hơn không? Bởi vì mỗi lần khôi phục xong tôi khá mệt”
“Được chứ, anh ở lại ăn cơm tối cũng được luôn”
Không biết là đùa hay thật, nhưng Hồng Khanh lại tin là điều đó sẽ xảy ra. Anh càng mong đợi ngày cuối tuần tới đến nhanh hơn nữa.
Quá trình khôi phục ký ức đã cải thiện được phần lớn, anh đã nhớ được thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa bản thân và chàng trai ấy, hồi đó mốt nhuộm tóc và để mái chéo, nhưng chàng trai ấy vẫn luôn để kiểu tóc cắt ngắn thông thường và nhuộm màu hạt dẻ, cả hai cũng đi chơi game thùng trong siêu thị, cùng đi ăn ốc ở quán vỉa hè, đôi khi không muốn làm gì nhiều sẽ ngồi trong nhà sách đọc truyện, chàng trai ấy có vẻ bị cuốn hút bởi những câu chuyện vô thực và kỳ ảo, những cuộc phiêu lưu rộng lớn qua các trang và anh thì chú ý đến những nội dung về chiến lược kinh doanh, cách để đàm phán với khách hàng hiệu quả, v.v…
“Cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay, em vui lắm, nhưng em vẫn có đủ điều kiện để tụi mình ăn một bữa sang chảnh mà”
Mỗi lần kết thúc buổi hẹn cậu đều nói với anh như vậy cùng điệu cười chân thành và tỏa ra sự ấm áp sưởi ấm trái tim đang rung rinh vì cậu. Nhưng giọng nói của cậu vẫn tan vào mây gió nên anh không thể nhớ được, đôi mắt vẫn bị sương mù của lãng quên che phủ, nhưng không sao, trong gần một tháng qua mà những kỉ niệm nhỏ nhặt đang dần quay lại như vậy là tốt lắm rồi. Hồng Khanh thực sự đánh giá cao năng lực của Thanh Tùng, và đôi khi hai người ngoài mối quan hệ công việc cũng có nhiều quan điểm sống giống nhau nên hợp để làm bạn bè hơn xã giao một chút.
Hôm nay anh gọi điện hẹn cậu sẽ ở lại ăn tối vì lần trước chính cậu mời, Thanh Tùng gật đầu mà phì cười, người gì mà nhớ kỹ thế, bảo sao khôi phục được nhanh. Chào cậu nhân viên tên Hiệp còn đang mải làm đơn order và lên tầng, cậu gật đầu thay cho lời chào và đang nấu ăn ở góc bếp nên bảo anh ngồi đợi ở khu bàn ăn, Hồng Khanh vừa ra thì nhìn thấy ghế bên cạnh có một chú mèo mướp đang nằm vừa mới tỉnh dậy, nó cũng không hoảng sợ khi thấy người lạ tới mà còn điềm nhiên bước lên đùi anh, ngửi qua bàn tay vừa vươn ra xoa đầu nó và quay đi cùng một tiếng “Meo”.
“Ah, quên chưa giới thiệu với anh, đây là Kẹo Gừng. Mấy hôm trước tôi đưa thằng bé đi tiêm phòng nay mới đón về, nó hiếu động lắm đấy. Kìa chào lại chú Khanh đi con, đừng có bất lịch sự thế”
Kẹo Gừng quay đầu lại nhìn và “Meo” tiếp một tiếng nữa, sau đó làm một cái ổ bánh mì trên đùi anh.
“Tôi không nghĩ cháu nhà ngoan thế đâu, theo lý thuyết thì chúng nghịch lắm”
“Thằng bé được ba tuổi rồi, nó chỉ chạy nhảy khi lại đến mùa sinh sản thôi”
Thanh Tùng mang những đĩa thức ăn để ra bàn còn anh thì mang bát đũa và nồi cơm, đĩa cá kho, bát thịt kho tàu và canh thịt băm rau tầm bóp, trong không gian ấm cúng cùng tiếng thời sự trên TV, anh lại một lần nữa cảm thán sự khéo tay của cậu ngoài công việc, đều là những món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon miệng, Kẹo Gừng ngửi thấy mùi thức ăn cũng tự giác về chỗ ăn cơm cá của mình. Tiến Hiệp tan ca nên nhắn vào điện thoại của cậu những việc còn lại và các điều cần lưu ý với mèo sau tiêm.
“Cậu nhân viên của Tùng cũng có kinh nghiệm chăm mèo sao?”
“Chị cậu ấy là bác sĩ thú y, lần trước tôi nhờ cậu nhóc xách cháu nó đi chăm sóc hộ. Chị cậu ấy vẫn còn độc thân đấy, anh muốn làm quen không để tôi giới thiệu nè?”
“Xin kiếu, tôi bị gia đình đưa đi gặp mặt đủ nhiều rồi….”
Thanh Tùng cười khoái chí và mang bé mèo đã ăn xong ra trêu chọc nào là có ba đứa ế chỏng chơ trong căn nhà này. Anh mỉm cười theo nhìn thành phần lười biếng kia đang không buồn phản ứng gì.
Xong bữa ăn, Hồng Khanh tự giác xung phong rửa bát, cậu cũng không cản, lấy quyển sách ra đọc trong lúc đợi, Mực xuất hiện và hỗ trợ anh, cũng dành ra hai cái xúc tua chơi đùa với Kẹo Gừng.
“Nội dung của cuốn sách đấy là gì vậy?”
“Ồ, anh xong rồi à? Nó là cuộc phiêu lưu của bánh mì, cục kẹo và gói bim bim trong thế giới Đồ Ăn Vặt đi sang một hòn đảo khác và làm quen với cư dân Dứa ở đấy.”
“Nghe giống một đoạn truyện ngắn thường xuất hiện trên những tờ tạp chí cho học sinh tiểu học nhỉ”
Thanh Tùng đặt tờ dấu trang vào chỗ đang đọc dở rồi gập lại cất đi, sau đó vào khu bếp lấy hai quả chanh và lọ đường nước ra.
“Truyện của trẻ con có nhiều màu sắc lắm, đôi khi làm chuyến du lịch qua những trang giấy đó cũng thoải mái mà. Nước chanh nhé?”
“Tùng biết tôi sẽ không từ chối mà”
Sau đó cả hai ngồi trên ghế khu phòng khách, Kẹo Gừng lọt thỏm trong lòng Thanh Tùng, đôi khi sang bên phía Hồng Khanh làm động tác nhào bột, cậu mở một bộ phim Âu Mỹ và cùng xem với anh, được một phần ba thời lượng thì trời đổ mưa to, xe của Hồng Khanh gửi ở chỗ khác gần đây nên không phải lo lắng.
“Không sao đâu, anh ngủ qua đêm ở phòng mọi lần anh đến là được. Bàn chải và khăn tôi sẽ chuẩn bị”
Khỏi cần hỏi, cậu cũng không thể để một người bạn kiêm khách hàng tối muộn mà tự về nhà trong cơn mưa rào như thế này.
“Cậu chu đáo thật đấy, nếu ai là người yêu của cậu thì người đó chắc chắn vô cùng hạnh phúc”
Bầu không khí như chững lại, khuôn mặt của Thanh Tùng phai nhạt sự vui vẻ đi, giọng nói cũng thay đổi một chút.
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi không nghĩ người đó sẽ xuất hiện ở lúc này và tương lai đâu”
“Tôi xin lỗi, có lẽ tôi vô ý quá rồi”
Hồng Khanh nhanh chóng nhận ra bản thân nói sai, dù sao cả hai chưa đủ thân để có thể biết những điều riêng tư hơn của cậu
“Không sao đâu, không phải là tôi vấn vương tình cũ hay gì. Mà là ở độ tuổi này rồi, chắc chắn họ sẽ chọn một người đủ tin tưởng để dựa vào, có công việc ổn định hơn, giống như anh chẳng hạn.”
“Cũng muộn rồi. Đi ngủ sớm thôi, dân văn phòng các anh hay phải chấm công đúng giờ phải không?”
Anh hiểu cậu đang muốn dừng chủ đề này lại nên cũng xuôi theo đường lui Thanh Tùng đưa ra, nhận lấy khăn và bàn chải, anh chúc cậu ngủ ngon khi cửa phòng cậu đã đóng lại.
Trời vẫn mưa không ngớt, từng hạt ướt sũng lớp cửa kính bên ngoài, trong căn phòng để đèn chiếu gợn nước đổi màu trên trần nhà, chiếc bàn gỗ văn phòng bình thường để những cuốn truyện cổ tích và những món đồ hình nhân vật cậu yêu thích treo trên khung lưới gắn tường. Cậu có nhớ trong lúc Hồng Khanh đi rửa bát thì hai chiếc xúc tu “nói” muốn gặp riêng cậu trong mộng vì có chuyện cần, thế nên cậu đã đồng ý, và bây giờ Thanh Tùng nằm trên chiếc giường êm ái của mình rồi bắt đầu vào việc.
Mở mắt ra trong giấc mộng tối tăm, cậu lơ lửng như thể đang lạc vào đại dương sâu thẳm, sau đó cảm nhận được một lực áp suất tới gần, đó là những chiếc xúc tu, hay nói cách khác chính là Mực tới, ôm lấy từ cổ đến khuỷu tay cậu và đỡ hông cậu kéo từ từ vào một vùng rỗng khác. Ánh sáng dần xuất hiện, Thanh Tùng đang ngồi trong một căn phòng có tông màu ấm áp, Mực xuất hiện nhưng là một phiên bản búp bê nhỏ hình Hồng Khanh, những chiếc xúc tu ấy như thể đã quen thuộc và tỉnh táo điều khiển được tình hình. Tạo ra một bộ bàn ghế đơn giản và đặt cậu ngồi xuống, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ qua tâm trí nhưng Mực vẫn lịch sự tạo ra một cái bình thủy tinh bên trong là trà hoa cúc đường phèn cùng hai tách trà gần đầy đến miệng.
“Cảm ơn vì đã chấp nhận gặp mặt ‘chúng tôi’, ‘chúng tôi’ có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng viết ra quá bất tiện”
Một giọng nói nghe như tiếng từ ngoài xa vọng lại vào, không quá vang nhưng có thể nghe rõ ràng. Cậu đã từng tiếp xúc với các vị khách thuộc nhóm Thể Chất nên không ngạc nhiên, mỗi sức mạnh của họ đều có một giọng nói riêng, nhưng ít khi cậu nghe được loại tiếng này, chứng tỏ là thuộc cấp bậc có tư duy riêng.
“Hồng Khanh có biết được những gì đang diễn ra bây giờ không?”
“Không đâu, đây là không gian riêng, chính em đã chỉ cho ‘chúng tôi’ biết”
“Xem ra…cả hai đều cùng có câu hỏi và trả lời cho nhau nhỉ”
Thanh Tùng nhấp ngụm trà và có chút ngạc nhiên, cậu thật sự cảm nhận được vị trà trong giấc mơ, thơm dịu và không quá ngọt, còn đang ấm nữa, tựa như trước mặt cậu không phải là một năng lực có ý thức, giống như đang tiếp xúc với một cá thể khác.
“Trà….rất ngon, cảm ơn Mực”
“Thế tốt rồi, có nhiều thứ ‘chúng tôi’ cũng đã quên mất, nhưng ít ra vẫn nhớ được em thích loại này”
Sau đó búp bê Hồng Khanh giơ tay ra, hiện thêm một đĩa bánh su kem ngay ngắn trên mặt bàn, một chiếc xúc tu có đốm sao ngay đầu vươn ra bao quanh cổ tay cậu rồi bắt đầu kể chuyện.
“Phải bắt đầu từ đâu nhỉ…à, từ ‘chúng ta’ và Tùng trước đi, dù sao thì ký ức của Tùng với chủ nhân đã bị đứt đoạn, xóa đi rồi. ‘Chúng tôi’ cũng chỉ cố gắng duy trì được một chút còn sót lại thôi, dù sao mười năm qua đi đã thay đổi quá nhiều thứ”
Bắt được trọng điểm, cậu đành cắt ngang và hỏi lại
“Khoan đã, vậy tức là tôi từng biết Hồng Khanh từ mười năm trước ư?”
Lạ thật, cậu là người có thể khôi phục lại ký ức của người khác, nhưng bản thân lại không thể nhớ được chi tiết này.
Trừ khi…cậu tự ép mình phải làm vậy.
Điều này chứng tỏ phải có mâu thuẫn cực lớn mới dẫn đến kết quả này.
“Đúng vậy, thực ra ‘chúng tôi’ không nhớ chính xác cụ thể, nhưng chắc là khoảng từng đấy. Em tốt bụng lắm, hồi đó ‘chúng tôi’ bị coi là đồ vật đính kèm, chủ nhân nói gì làm nấy, giống như một con robot được lập trình sẵn. Tùng đã giúp đỡ ‘chúng tôi’, kiên nhẫn dạy viết chữ mỗi lần cùng chủ nhân gặp em, chơi cùng nhau, Tùng cũng hay cầm cuốn sách và kể chuyện cho ‘chúng tôi’ nghe nữa. Chủ nhân cũng không đối tốt với ‘chúng tôi’ được như em, vậy nên ‘chúng tôi’ luôn háo hức mỗi khi Tùng ở cùng ‘chúng tôi’. Những ngày tháng đó tựa như phép màu trong câu chuyện cổ tích em luôn kể.”
“Nhưng sau đó, em đi rồi, mang theo cả những phép màu đẹp nhất đã ban cho ‘chúng tôi’. ‘Chúng tôi’ bối rối, không hiểu sao chủ nhân trở nên kỳ lạ, và ký ức của ‘chúng tôi’ về em đã bị chôn vùi một cách bất ngờ, mãi đến gần đây, khi chủ nhân gặp Tùng, ‘chúng tôi’ đã quan sát rất kỹ, ban đầu không dám chắc chắn đó là Tùng, dần dà mỗi lần những ký ức của chủ nhân quay lại nó mang lại sự cộng hưởng với ‘chúng tôi’, thế nên cuối cùng mới chắc chắn đó là em.”
Sau một đoạn dài như vậy, những chiếc xúc tu tím ánh sao co cụm lại thành hình dáng của một quả bóng và ẩn đi búp bê Hồng Khanh, giống như để thể hiện cảm xúc của Mực đối với người khác.
“Hành động để thể hiện cảm xúc. Em đã dạy ‘chúng tôi’ như vậy, đây là cảm giác bối rối. Khi nhận ra em, có hai nhánh suy nghĩ của ‘chúng tôi’, đó là nên lờ đi hay sẽ nói cho Tùng biết. Vậy là ‘chúng tôi’ chọn con đường thứ hai, bởi vì sẽ thật tàn nhẫn khi lại quên mất Tùng một lần nữa.”
Dù vậy, chiếc xúc tu lẻ loi vẫn giữ lấy tay cậu, không đau, nhưng đủ để cậu vẫn nhận ra được trọng lượng trong từng câu nói ấy. Căn phòng cũng theo cảm xúc của vật chủ điều khiển, vì Mực đang bất ổn nên khung cảnh căn phòng bị méo mó đi.
“Nếu như Mực đang có thể nhớ dần được nhiều hơn. Thế thì sớm muộn gì Hồng Khanh cũng sẽ nhận ra thôi. Nếu như, chỉ là giả định nhé, khi biết được sự thật đằng sau tất cả những chuyện này, anh ấy có muốn lựa chọn quên đi một lần nữa không?”
Bởi vì sự thật luôn khiến con người tổn thương, và giải pháp tốt nhất chỉ có thể xóa đi.
Ngay lập tức, những chiếc xúc tu phản ứng lại, từ một thành ba cái bao quanh lấy cổ và bàn tay cậu với giọng nói vội vàng.
“Chắc chắn không. Đã mười năm qua đi rồi, chủ nhân có đủ sức để đương đầu được sóng gió, Khanh đã kiên trì suốt từng ấy thời gian để bây giờ gần tìm ra đáp án rồi. Và trong trường hợp như em nói, thì ‘chúng tôi’ rồi sẽ lại đi tìm em một lần nữa.”
Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim Thanh Tùng bị lệch đi một nhịp, cậu đã xúc động, có lẽ vì lâu lắm rồi trong cuộc sống của cậu mới có thể nghe được những điều chân thành và quý trọng mình đến vậy. Cậu nắm lại những chiếc xúc tu ấy rất nhẹ nhàng và gật đầu.
“Cảm ơn Mực vì đã chuẩn bị trà và bánh, cả hai đều rất hợp ý tôi. Mong là hành trình này sẽ kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích mà tôi của quá khứ đã từng kể”
Trời chuẩn bị sáng rồi, cơn mưa cũng đã kết thúc, chỉ còn những giọt nước từ đêm qua đọng lại trên lớp cửa kính và mái nhà, rồi chúng cũng sẽ được nắng sưởi ấm và bốc hơi đi. Mực đưa tất cả tám chiếc xúc tu ra, bao quanh lấy cậu một cách từ tốn, không vội vàng vồ vập như lúc trước nữa, và cảm nhận linh hồn cậu đang mờ dần, rời khỏi giấc mộng ngắn ngủi này để quay lại cuộc sống ngoài kia.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com