Chương 50: Hội ngộ (1)
Việc Nhật Anh chọn đuổi theo Khánh Thi không có gì là bất hợp lý, dù rõ ràng khi làm vậy, hắn đã chấp nhận đặt kế hoạch hoàn mỹ của mình lên một ván cược rủi ro. Khánh Thi đang ở trong thời kỳ mẫn cảm của Alpha. Dù anh có luôn miệng "Tôi không phải Alpha như thế" và "Tôi là con người chứ không phải con thú", thì Nhật Anh vẫn không thể không lo lắng. Hắn biết khả năng tự chủ của Khánh Thi rất tốt, rất mạnh mẽ; nhưng thứ hắn còn biết rõ hơn ấy chính là Alpha nào cũng như nhau. Cái hắn đang nói ở đây là kiểu gen và biểu hiện của nó ra bên ngoài: Tính kiểm soát, tính sở hữu lớn, ham muốn dục vọng cực đại trong thời kỳ mẫn cảm, bản năng luôn trong tình trạng có thể lấn át lý trí... Trăm người như một, Nhật Anh thề, không khác đi được.
Lần bị kích thích bởi pheromone của Hạ An, Khánh Thi thật sự đã rơi vào trạng thái mất đi nửa nhận thức, vậy nên anh mới đồng ý để hắn chạm vào mình, mới cảm thấy thoải mái. Để Khánh Thi không bị sốc, đến nửa quá trình Nhật Anh mới dùng tới pheromone của mình để áp chế mùi Omega khiến anh mụ mị đầu óc. Mới chỉ tiết ra một chút thôi đã khiến anh đau đến mức vừa giãy dụa vừa vỗ lưng hắn đồm độp, nếu như lúc ấy Nhật Anh nghiêm túc dùng pheromone của mình quyến rũ anh, làm tình với anh, thì chắc chắn không chỉ thể xác mà tâm trí anh cũng chẳng chịu nổi. Cho nên khi anh tưởng mình đang có ý thức và hiểu rõ những gì bản thân đang làm, thật ra anh không hề, mà chỉ đang chịu sự chi phối của bản năng mà thôi.
Bệnh của anh là bệnh kiêu ngạo. Để Khánh Thi lang thang bên ngoài trong tình trạng này có là bố anh cũng không yên tâm cho đặng.
Nhật Anh lần theo mùi pheromone khét loang loáng trong không khí lưu lại trong không trung để tìm anh. Băng qua khu phố chợ đang vãn dần, hắn men theo con đường mòn vòng ra sau thôn dẫn tới bãi sân trống gần cánh đồng. Vừa tới khúc ngoặt vào sân, một đôi nam nữ kéo nhau chạy ra đã vô tình va phải người hắn. Omega nữ kia còn ngước lên chớp mắt nhìn hắn một cái khiến Nhật Anh hơi sợ, vai co rúm lại nhường đường cho họ đi.
Xuất hiện Omega phát tình là có vấn đề rồi. Nhật Anh chậc lưỡi rồi mau mắn tiến vào khoảng sân trong. Cuộc trò chuyện với giọng nói lơ lớ nửa đông nửa tây quen thuộc lọt vào tai hắn ngay lập tức.
"Họ đi rồi, anh bỏ tay ra đi. Còn cắn nữa coi chừng chết vì uốn ván đấy."
"..."
"Thôi nào, để tôi đỡ anh."
Người đàn ông trẻ nắm lấy cánh tay trái của Khánh Thi vắt qua vai mình, nhờ có chiều cao xấp xỉ nhau mà việc nâng anh lên với gã hoàn toàn không có gì khó. Khánh Thi đang bị chính bản năng ham muốn dục vọng của mình dội ngược lại sau nỗ lực chống cự pheromone của Omega, hiện tại ngoại trừ việc ghim chặt hàm răng vào cánh tay đến rướm máu để giữ bản thân không phát điên, anh gần như không thể đưa ra phản ứng khác. Trên bụng áo phông của anh vẫn còn một đốm máu sẫm màu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhật Anh không thể không đau lòng. Máu trong người hắn như sôi lên, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới ôm anh vào lòng. Ấy vậy mà lại có quá nhiều thứ cản hắn lại.
Nhật Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Vẫn là đôi mắt hai mí với đuôi mắt hơi cụp, tròng mắt đen láy sáng rỡ và mái tóc vàng tự nhiên mềm mại. Ngũ quan sắc xảo như tượng tạc, dẫu có đeo thêm một cặp kính đen cục mịch thì vẻ điển trai này vẫn là không thể chối cãi. Vừa thấy Nhật Anh, gã đã cong môi cười, thản nhiên mở lời bằng một thứ tiếng mà rõ ràng từ cách phát âm, ai cũng đoán được đây mới là tiếng mẹ đẻ của gã chứ chẳng phải tiếng Việt.
"Ça va ? Ça va ?" (Cậu khỏe không? Khỏe không?)
Nhật Anh không thèm cười, lạnh nhạt đáp lại:
"Ça va bien." (Vẫn ổn.)
"Nhìn mặt cậu không vui lắm nhỉ?" Gã nhún vai ra vẻ hết cách. "Vất vả lắm tôi mới sắp xếp được thời gian để tới gặp cậu mà."
"Thấy anh tôi chẳng bao giờ vui." Nhật Anh tiến lại gần họ, ra chiều muốn thay gã đỡ Khánh Thi. "Đưa anh ấy cho tôi."
"Của cậu à?" Người tóc vàng lùi lại. "Đừng có động tay vào, người ta đang bị thương đấy. Tình trạng này phải đưa đến trạm y tế chứ không tự băng bó được đâu."
Nhật Anh bằng mặt không bằng lòng thu tay về. Dù cách ăn vận của người kia thoạt trông rất giản dị, quần dài áo phông không có chỗ nào đặc sắc khác thường, ấy vậy mà thần thái của một doanh nhân thành đạt - hơn cả vậy là của một lãnh đạo có tiếng nói - vẫn không thể bị che giấu. Nét cười của gã rất giống Nhật Anh, chỉ khác một phần tươi tỉnh hơn. Vóc người gã cũng giống Nhật Anh, vậy mà khi đứng cạnh nhau lại tỏa ra khí chất vô cùng khác biệt: Giống như mặt trời và mặt trăng vậy.
Được rồi, trước đây Nhật Anh cũng từng nghe ví von như thế rất nhiều lần. Dù sao họ cũng là anh em mà.
Hắn và cái người trước mặt mình hiện tại ấy.
Nếu như không có gì sai sót, Nathaniel Phan sẽ xuất hiện cùng thời điểm Quỳnh Anh về nước; và rõ ràng là đã có sai sót thì gã mới ở đây giờ này. Tuy nhiên Nhật Anh không xem việc cốt truyện bị thay đổi là một mối lo, đặc biệt khi nó liên quan tới Nathaniel. Nhất là Nathaniel. Bởi khi gã xuất hiện...
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhật Anh nhướng mày hỏi anh trai mình trên đường đưa Khánh thi đến trạm y tế trong thôn. Trước đó hắn đã giúp anh cầm máu tạm thời.
"Có một đôi nam nữ rủ nhau ra đây tâm tình. Không biết vận động kiểu gì mà tiết ra pheromone nhiều quá." Nathaniel nói. "Anh Thi tưởng là có người bị tấn công nên... Cậu biết vế sau rồi đấy. Hơi ngượng ha."
Ngượng thật chẳng đùa. Nhật Anh mím môi. Vậy không phải là Khánh Thi bị pheromone của Omega phát tình kích thích, mà là bản năng chính nghĩa lôi anh nhập cuộc. Người đàn ông này có những lúc khờ không tưởng, Nhật Anh nghĩ mà bó tay không còn gì để nói.
"Anh quen Khánh Thi à?"
Trạm y tế cách họ chưa đến ba trăm mét, đi một lúc đã tới nơi. Vừa đỡ Khánh Thi xuống giường để y tá băng bó và tiêm thuốc, họ vừa tiếp tục nói chuyện. Nathaniel nghe vậy thì im lặng vài giây, gã vuốt tóc rồi đáp:
"Đợi anh ấy tỉnh rồi tự hỏi đi."
Nathaniel đương nhiên biết Cao Khánh Thi là ai, biết rất nhiều là đằng khác, nhưng diễn biến này quả thực gã không lường trước được. Gã không thể quên cái nhìn tuyệt vọng của Khánh Thi khi đôi mắt họ giao nhau khi anh chạy tới níu tay gã trong tình trạng không tỉnh táo, nỗi khổ sở của anh đã nhiều đến mức chực trào từ khóe mi. Thời điểm Nathaniel đỡ lấy anh, gã có cảm giác mình không nắm lấy được gì cả: Tựa như anh đã biến mất vào khoảnh khắc gã đưa tay ra và-
Nathaniel cảm thấy ngột ngạt không thể tả.
"Rõ ràng. Tôi cũng đâu mong chờ gì ở anh, có mỗi một việc là trả lời câu hỏi cũng chẳng làm được."
"Cái miệng cậu không xỉa xói anh thì không chịu được à?"
"Nếu muốn đến kiểm tra xem tôi sống chết thế nào thì anh về được rồi, vì như anh đã thấy là tôi vẫn sống." Nhật Anh khoanh tay tựa lưng vào tường hành lang, chẳng buồn nhìn Nathaniel lấy một cái.
Nhưng Nathaniel không cợt nhả nữa, gã đẩy kính tiếp lời: "Ông nội bảo anh đi tìm cậu."
"Ông nội?" Nhật Anh ngẩn người vài giây rồi đột nhiên cười phá lên thành tiếng. "Ông nội á? Xin đi, bảo viện trưởng viện nghiên cứu điều anh đi tìm tôi nghe còn có lý hơn đấy. Con mẹ nó, Phan Trần Quán Nam, cái mũi chó đánh hơi mùi tiền của anh đúng là phải vào hàng nhất hạng."
Tên tiếng Việt, cũng là tên khai sinh của Nathaniel Phan là Phan Trần Quán Nam. Một cái tên vừa kêu vừa lạ. Vốn Nathaniel không thích cái tên này lắm, vậy nên mỗi khi Nhật Anh gọi cả họ cả tên gã ra, gã có thể biết hắn đang bực mình.
Nhật Anh tức giận cũng có cái lý của hắn, Nathaniel không có gì để nói cả. Nhưng việc nào ra việc đó, ngày hôm nay không nói cho xong chuyện được, gã kiên quyết không về trước.
"Anh không đến để ăn xin gì cậu, nói năng cho cẩn thận. Cậu nắm giữ càng nhiều thứ thì trách nhiệm của cậu càng nhiều, cậu cũng tự biết khả năng của mình đến đâu mà. Nhật Anh, cậu không hiểu hết được giá trị của-"
"Chó con?"
Chỉ một câu gọi, cả hai người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn. Ở cuối hàng lang, Khánh Thi đang ngây ngẩn nhìn họ với một cánh tay được băng trắng. Anh vừa được tiêm thuốc nên còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, cả người toát ra cảm giác vô hại tột cùng. Nathaniel là người phản ứng trước. Gã nhanh chân tiến lại gần Khánh Thi, săn sóc đỡ lấy anh:
"Thế nào rồi? Đã tiêm uốn ván chưa?"
"...Tiêm rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm." Khánh Thi ái ngại tránh né động chạm của gã, tầm nhìn vẫn hướng về phía Nhật Anh đang đứng yên như pho tượng. "Xin lỗi đã kéo cậu vào phiền phức-"
"Có gì đâu. Anh không sao là tốt rồi."
"-Dù rằng tôi không muốn chúng ta gặp nhau như thế này."
Nhật Anh đáp lại ánh mắt anh bằng một cái nhướng mày. Ngay lúc ấy, Hồng và Cường cũng tất tả kéo nhau chạy tới, mặt hai người tái mét. Hồng xót xa nhìn cánh tay anh, gấp gáp hỏi:
"Cậu đã tiêm uốn ván chưa?" Chị đặt tay lên vai anh xoa bóp, Cường hiếm khi nào cũng bày ra vẻ mặt lo lắng nhường này.
"Sao mọi người cứ hỏi mỗi câu này vậy?" Khánh Thi khó hiểu nhướng mày. "Ổn cả rồi, vết thương cũng không sâu lắm nên sẽ lành nhanh thôi."
"Bọn anh nghe cậu bị chó cắn." Cường thở hắt ra. "Ở quê mà, chó má con dại con không biết đường nào mà lần. Nghe tin cậu bị cắn ở gần nhà ông Tường anh lo gần chết, nhỡ bị con chó săn nhà ổng cắn thật thì đúng là chỉ có nước tàn tật!"
Khánh Thi đến là cạn lời, không biết ai tung tin ác dữ vậy. Anh cười trấn an họ: "Yên tâm, không phải chó săn, em bị con chó hồ Tây cắn."
Ba chữ "chó hồ Tây" này chọc đúng điểm cười của Nhật Anh khiến hắn không nhịn được mà phụt ra một tiếng. Thấy các anh chị lớn khó hiểu nhìn mình, hắn chỉ đành gượng gạo đằng hắng rồi tiếp tục im lặng. Anh Cường lại quay sang:
"Tay cậu thế này mai về Hà Nội được không? Cậu phải lái xe mà."
"Em cũng đang nghĩ đây." Khánh Thi nhàn nhạt đáp. "Lái thì vẫn lái được, nhưng đi đường xa hơi mệt. An Cô- Tâm thì không biết lái."
"Vậy như này đi, để anh lái xe của các cậu cho." Cường đề xuất. "Xe của anh thì để Nhật Anh đi. Được không Nhật Anh?"
"Được ạ."
"Khoan đã." Khánh Thi xen vào. "Cậu lái được ô tô?"
Nhật Anh gật đầu. Đáp lại hắn là một tiếng cười khẩy rõ ràng không chút kiêng dè, Khánh Thi chống nạnh: "Sao tôi không biết thế nhỉ?"
"..."
"Gớm thôi, định truy cứu cái gì nữa, về mà nghỉ ngơi đi, gần hai giờ sáng rồi đấy." Hồng bĩu môi tách đám đàn ông ra. Đến lúc này, chị mới để ý đến Nathaniel từ nãy tới giờ đứng sát sau lưng Khánh Thi. "Còn cậu..."
"À, giờ tôi cũng đi luôn đây. Nhờ mọi người đưa anh ấy về nhé."
Nathaniel vỗ vai Khánh Thi hai cái rồi cũng lẩn mất.
Trong lúc Hồng và Cường còn đang bàn tán về cái tay của Khánh Thi, chỉ có Nhật Anh là vẫn đứng nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy sự nuối tiếc còn hằn sâu trong sắc nâu hạt dẻ của đôi ngươi ấy. Ý thức được có người đang nhìn mình, Khánh Thi lập tức lấy lại vẻ bình thản thường thấy, sau đó dùng một nụ cười giả lả đáp lại hắn.
Khánh Thi không đột nhiên bỏ chạy, mà anh đuổi theo Phan Trần Quán Nam.
Nhật Anh không xem việc cốt truyện bị thay đổi là một mối lo, đặc biệt khi nó liên quan tới Phan Trần Quán Nam. Chỉ là khi gã xuất hiện...
Nhật Anh sẽ phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com