Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Người chống đỡ vận mệnh (2)

"Em chắc đang nghĩ ai đời sống mà chẳng từng không hài lòng, đúng không? Vậy thì tại sao lại chỉ có một người được trao cho quyền năng thay đổi vận mệnh? Quá bất công nhỉ."

1543 nói.

"Thật ra anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng qua thời gian anh đã hiểu... đây nào phải thứ quyền năng vĩ đại gì. Cậu ấy cùng lắm chỉ có thể viết ra câu chuyện mình muốn ở Thế Giới Phái Sinh, chứ đâu thay đổi kết cục ở Thế Giới Gốc được."

"Nực cười ở chỗ, dù tất cả con người và phần lớn sự kiện ở các Thế Giới Phái Sinh đều giống nhau và đều giống Thế Giới Gốc. Nó giống như việc em sao chép thật nhiều tờ kiểm tra để nếu làm sai thì em có thể viết lại ngay ấy. Thì em cũng chỉ đang sửa bản sao, không phải bản gốc. Theo đó, tất cả những chuyện xảy ra ở Thế Giới Phái Sinh sẽ ở lại Thế Giới Phái Sinh."

"Thay vào đó, anh tò mò không biết sao mà người ấy kiên trì được tới vậy hơn."

Khi nói lời này, tôi bắt gặp một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má 1543. Trong đến mức trong tích tắc đã biến mất không dấu vết. Hệt như một ảo giác.

"Bởi vì mới chỉ khoảng cách từ thế giới của anh đến thế giới của em đã là cả ngàn Dòng Chảy rồi."

Nói thật, tôi không hiểu được phần lớn những gì 1543 nói, cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào để ra vấn đề. Tôi chỉ có thể nghĩ về những gì mình có thể hình dung được mang máng, một trong số đó là Cơ chế Tự sửa chữa của Thế Giới, thứ mà 1543 nói sẽ đào thải anh khỏi đây.

Nếu như tất cả con người và sự kiện ở Thế Giới Phái Sinh đều giống nhau và giống Thế Giới Gốc, vậy thì ngoài thế-giới này vẫn còn tồn tại nhiều "tôi" và "Cao Khánh Thi" khác, như việc 1543 cũng là một "Cao Khánh Thi".

Nếu vậy, Cơ chế Tự sửa chữa kia ở những thế-giới 1543 từng đi qua trước khi tới đây hoạt động như thế nào? Nếu như "Cao Khánh Thi" của những thế-giới đó cũng tồn tại song song với 1543, tại sao anh không bị thế giới sàng lọc?

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định hỏi 1543 câu này.

"Bởi vì Cao Khánh Thi ở tất cả những thế giới ấy đều đã chết."

1543 bình thản đáp.

Tự sát, ngộ sát, tai nạn, nguyên do nào cũng có cả. Vì Cao Khánh Thi ở thế giới ấy đều không may qua đời nên mới không xuất hiện sự trùng lặp thân thế.

1543 còn nói, bởi vì người kia đã chọn Cao Khánh Thi làm Cốt Lõi của Thế Giới (câu chuyện), vậy nên khi Khánh Thi chết, thế-giới ấy cũng sẽ sụp đổ. Thế nên ngay cả khi Thế Giới nhận ra 1543 là Cao Khánh Thi "giả" đi chăng nữa, nó cũng không còn cơ hội nào để sửa lỗi cả. 

Lớn lên thêm một chút, khi mà bộ não đơn thuần của tôi bắt đầu có chút ý niệm về tình yêu, tôi bắt đầu hiểu ra được nhiều phần trong những gì 1543 từng kể và đã có thể liên kết được từng mảnh vỡ rời rạc trong đầu mình. Tỷ như việc người kia vốn dĩ không bất mãn với vận mệnh của chính mình, mà bất mãn với vận mệnh của Cao Khánh Thi. Vì dù có mở ra bao nhiêu Thế Giới Phái Sinh cũng không ngăn được cái chết tìm đến anh; vì người ấy yêu anh, thế nên mới tuyệt vọng chống đỡ lấy số mệnh của anh.

"Yêu anh?" 1543 nghe tôi nói vậy thì phì cười. "Ừ, có lẽ thế thật. Có lẽ là bọn anh đã từng yêu nhau thật."

"Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại vẫn vậy, nhưng thứ từng là tình yêu ấy đã trở thành phức hợp cảm xúc của cả căm phẫn, tuyệt vọng, uất hận và thương hại rồi." 1543 lắc đầu. "Hành trình ấy quá dài, ai cũng phải thay đổi."

Phải thật lâu sau này tôi mới ngẫm ra, quả thật chỉ tình yêu thôi thì không thể đủ để làm động lực cho hành trình gian nan nhường ấy. Còn phải có sự cố chấp đến cùng cực, phải có sự tuyệt vọng và nỗi ám ảnh khiến đôi chân không thể thôi bước. Nhưng năm ấy tôi mới chỉ là một đứa con gái mười sáu tuổi, tôi chẳng thể biết nhiều đến thế. Chỉ là nghĩ đến việc 1543 đã lang thang biết bao thế-giới mới gặp được tôi, thì chặng đường của người trong lời kể của anh còn dài gấp đôi như thế luôn làm tôi nghẹt thở. 

"Vậy nếu như các anh yêu nhau... Nếu như người ấy yêu anh... Em xin lỗi vì hỏi điều này nhưng có bao giờ anh nghĩ... mình chỉ là người thay thế của một Cao Khánh Thi nào đó khác chưa? Anh không... buồn sao?"

"Sao phải buồn chứ."

Cảm nhận được bàn tay thô ráp của 1543 chạm lên đỉnh đầu mình, tôi thấy sống mũi phút chốc cay xè.

"Quỳnh Anh này, anh không phải sự thay thế của ai cả. Chó con- cậu ấy không tạo ra Thế Giới Phái Sinh để yêu anh." 

1543 nói, giọng lạc đi vì nước mắt.

"Cậu ấy làm thế là để anh sống hạnh phúc."

"...Anh, không sao đâu-"

Tôi ôm chầm lấy 1543. Đó là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua, tôi thấy 1543 khóc. Đó là thanh âm rấm rứt, nghẹn ngào của một người đã quá quen với việc chịu đựng mà không thể bứt ra được. 

"Thật ra... Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi."

"Bởi vì anh luôn là người yêu cậu ấy trước. Giống như bản năng của anh là yêu cậu ấy vậy, chẳng có Thế Giới nào là ngoại lệ cả. Tình yêu của anh khiến tương lai của cả anh và cậu ấy đi vào ngõ cụt. Quỳnh Anh à, anh sợ rằng-"

"...Sẽ không sao đâu. Em sẽ bảo vệ anh."

Khi giữ lấy đôi vai gầy gò của 1543, một loại cảm giác bất lực trào dâng trong lòng tôi như sóng cuộn. Tôi có thể làm gì cho anh đây? Tôi không có gì cho anh cả. Chỉ một vài lời an ủi qua loa đâu thể xóa nhòa đi nỗi buồn đã nặng đến không thể gánh nổi của anh? Tôi chỉ có thể ôm chặt anh như thế này, khóc cùng anh, để anh biết rằng có tôi ở đây, tôi sẽ không rời bỏ anh.

Tôi sẽ luôn luôn là đứa em gái yêu anh nhất, cho dù là ở thế-giới của anh hay của bất cứ ai.

"Em sẽ bảo vệ anh mà."

***

"Sao hả Quỳnh Anh? Cậu... Nói gì đi chứ?"

Quỳnh Anh không dám đối diện với ánh nhìn khổ sở chật vật của Nhật Anh. Nó nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình ra, thấp giọng đổi chủ đề:

"Tớ biết cậu sợ bệnh viện. Trước mắt cậu cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây gia đình tớ sẽ lo."

"..."

Nhật Anh chưa bao giờ nói với ai chuyện mình sợ bệnh viện. Hơn cả thế, hắn luôn cho rằng sự che giấu của bản thân chưa bao giờ có một kẽ hở. 

So với một chữ "Sợ" này, cảm xúc của Nhật Anh đối với nơi này giống một cái công tắc tái kích động sang chấn hơn. Không phải vì bệnh viện là nơi Nhật Anh đã phải trải qua năm năm chịu đựng đủ loại thí nghiệm Enigma, mà vì đây là nơi hắn đã nhìn Khánh Thi đi đến chặng cuối của cuộc đời vô số lần.

Nếu như ngay cả chuyện này mà Quỳnh Anh cũng biết...

"...Cậu gọi cho ai thế?"

Vừa thấy Quỳnh Anh mở danh bạ, Nhật Anh đã bất an hỏi ngay. Quỳnh Anh nhìn hắn rồi nói:

"Cho anh Đăng. Dù sao anh ấy cũng là người yêu của anh Thi, có lẽ anh Thi cũng không muốn tớ nói dối đâu. Đây là sự tôn trọng tối thiểu mà."

"Cậu-" Nhật Anh vội giữ lấy tay cầm điện thoại của bạn mình, giọng khẩn khoản. "Không phải cậu nói sẽ giúp tớ sao? Chỉ lần này nữa thôi. Chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi. Xin cậu đấy..."

Vừa nài xin, hắn vừa nắm tay Quỳnh Anh kéo xuống. Hành động này chẳng có gì là khó đoán: Hắn không muốn Quỳnh Anh gọi Hải Đăng.

Tại sao hắn lại không muốn gọi Hải Đăng? Quỳnh Anh bỗng thấy thật nực cười. Lần này nó hất thẳng tay Nhật Anh ra, sau đó bóp lấy cằm hằn kéo xuống để đối diện với ánh mắt đầy phán xét của mình.

"Người đẩy anh Thi đi là cậu, người dày công tạo nên Hải Đăng là cậu, người cầu kỳ sắp xếp để họ gặp nhau và yêu nhau cũng là cậu. Bây giờ cậu lại không muốn anh Đăng tới chăm sóc anh Thi, cậu trơ trẽn vừa thôi!" Nó nghiến từng chữ một cách cay đắng. "Tớ giúp cậu là để anh Thi có cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là vô điều kiện. Ngay khi anh Thi tỉnh táo lại, cậu sẽ cút khỏi tầm mắt anh tớ, hiểu chưa?"

"Quỳnh Anh, anh không nghĩ em cần nặng lời như thế..." Quán Nam lo lắng xen vào. Nhưng gã đương nhiên không về phe em trai mình, ngược lại còn nói với hắn. "Anh bảo Nhật Anh này, cho dù anh Thi biết hay không biết bất cứ chuyện gì, cũng đâu có quan trọng, đúng không? Cứ cho là bấy lâu nay anh Thi biết hết, thế nhưng có bọn anh giữ anh ấy lại, không cho đi lệch kịch bản thì đến giờ vẫn chưa có gì quá tệ xảy ra mà? Tình trạng ngộ độc của anh ấy cũng đã khá hơn rồi, qua vài ngày là sẽ bình phục. Kế hoạch của cậu vẫn ổn, yên tâm đi."

Nhật Anh không rõ cái "vẫn ổn" này rốt cuộc mang ý nghĩa gì nữa.

Khánh Thi vì hắn mà đến gặp đám người xấu kia, bị chúng chuốc rượu, rồi còn đứng chắn cho hắn một nhát đâm. Từ trước đến nay, mỗi lần Khánh Thi ốm đau hay gặp vấn đề gì, hắn đều sợ đến khiếp vía. Sợ đến mức hắn phải bước ra thay anh đi hết những sự kiện mà anh bắt buộc phải thể nghiệm ở các thế giới trước. Hắn chăm sóc anh khi anh bị thủy đậu, bởi Khánh Thi đã từng qua đời vì căn bệnh quái quỷ này. Hắn xông xáo giúp đỡ trại chó mèo của bà Liên bởi Khánh Thi đã từng gặp tai nạn giao thông, hay thậm chí chết oan dưới tay một gã tâm thần trong khoảng thời gian ấy. Hắn can thiệp vào chuyện của Hạ An là để tránh cho Khánh Thi không vướng vào rắc rối với Minh Hoàng, để anh không bị những cảm xúc tiêu cực của Hạ An ảnh hưởng, để anh không phải tự sát để kết liễu những mặc cảm trong mình.

Cả chuyến đi tới làng Mân Côi cũng không phải ngoại lệ. Nếu như Khánh Thi chưa từng xảy ra mệnh hệ gì ở đó, việc gì Nhật Anh cứ phải làm trò bao đồng chứ?

Hắn đã cố gắng đến mấy để giữ anh khỏi hiểm nguy. Vậy mà lần này anh xui xẻo lại bị vận hạn rơi trúng đầu, đến cùng vẫn là vì hắn. Vì anh vẫn còn quan tâm đến hắn.

Vì anh không thể ngừng cố gắng làm một người tốt.

Nhật Anh mặc áo màu xanh của người chăm sóc tiến vào phòng bệnh, phản ứng đầu tiên của hắn là rùng mình trước lượng pheromone kinh khủng mà Khánh Thi tỏa ra. Pheromone của Alpha ở trạng thái thường có thể quyến rũ người khác dễ dàng, nhiều hơn một chút thì có tính cưỡng chế phục tùng hơn; nhưng với liều lượng hiện tại, có lẽ sẽ làm người khác khó chịu nhiều hơn. Nói cho đúng, chính là cảm giác khó chịu đến mức nhộn nhạo ruột gan, không cách nào đứng yên một chỗ được vậy.

Các y tá nhìn nhau hiếu kỳ, bởi vì Nhật Anh là người duy nhất có thể ngồi bên trong căn phòng đó. Ngay cả Quán Nam là Alpha trội mà cũng chỉ đứng được thêm vài phút đã lại ra ngoài.

Nhật Anh nhìn Khánh Thi nằm trên giường, dây dẫn lọc máu cắm vào cánh tay tái xanh nhợt nhạt. Anh chưa ngủ nhưng cũng không còn tỉnh táo, đôi mắt đờ đẫn cứ chớp nháy liên tục.

"Khánh Thi." Nhật Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vừa nhúng khăn vào chậu nước ấm vừa gọi tên anh. Đây là câu mà Khánh Thi đã hỏi khi hắn bị chu kỳ Mê dày vò cách đây nhiều tháng, lần này đến lượt hắn hỏi anh. "Em là ai?"

"..."

Nghe thấy tiếng người, Khánh Thi ngoảnh đầu sang. Tầm mắt mờ căm khiến anh không nhìn rõ được đối phương, nhưng anh nhận ra giọng hắn.

Anh luôn nhận ra giọng nói của hắn.

"Xin chào."

Khánh Thi cong mắt cười. Dẫu đầy mỏi mệt, vẫn ấm áp và cưng chiều đến tột cùng.

"Chó con."

"Quỳnh Anh à, anh sợ rằng... Khánh Thi của em cũng sẽ như thế."

"Cũng sẽ yêu cậu ấy như bản năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com