Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Phía sau giấc mơ (3)

Lần tiếp theo có thời gian đến thăm anh Cường đã là hai tuần sau. Tan làm, tôi và An Cô Hôi đi thẳng từ cơ quan đến bệnh viện cho kịp giờ thăm nom. 

Chúng tôi mang cho chị Long ít trái cây và đồ ăn tẩm bổ, chị khách sáo nói trái cây thì nhận để nếu có người nhà đến thì còn gọt cho họ ăn được, chứ đồ ăn thì chúng tôi chia nhau đem về. Chị còn bảo, đồ ăn căng tin bệnh viện bừa rẻ vừa ngon, nhắc chúng tôi không cần quá để ý đến chị.

Tôi và An Cô Hôi nhìn nhau rồi cùng nhìn chị, cuối cùng không ai khách sáo thêm lời nào nữa.

"Nhật Anh hôm qua vừa tới."

Chị Long đột nhiên nói. Trong khi An Cô Hôi vẫn đang cúi đầu ủ rũ, tôi chợt ngẩng đầu nhìn chị.

"Chị bảo là cứ yên tâm đi học đi làm, có gì chị sẽ gọi sau mà thằng bé đã tới hai lần rồi. Trông nó còn sầu khổ hơn cả chị nữa."

"... Nhật Anh quý anh Cường mà." Tôi gượng gạo đáp.

"Chị biết." Chị Long cười nhàn nhạt. "Rồi hôm nọ cô giáo của anh Cường cũng từ Nam Định lên thăm."

Là bà giáo Kiều, tôi nghĩ. Bà ấy vừa già, hai mắt vừa không nhìn thấy gì, ấy vậy mà vẫn lặn lội cả trăm cây số để được lên nắm lấy tay cậu học trò cũ của mình.

Anh ấy được yêu thương đến vậy, thế mà số phận lại đang tâm đối xử với anh như thế này sao?

"Cô ấy khóc nhiều lắm, luôn miệng nói rằng cô thay mặt Nam xin lỗi."

Chị Long vân vê gấu váy, giọng nói nhẹ nhàng như một tiếng đàn gảy bên tay.

"Thế là chị bảo cô ấy, Nam chẳng có lỗi gì cả. Nam gây ra tai nạn sao? Nam đẩy anh Cường ra ngoài đường sao? Nam giữ anh ấy mê man không tỉnh nổi sao? Đâu có. Nam... Không làm gì cả. Điều duy nhất cậu ấy làm là đối xử tốt với người khác rồi bị phản bội một cách đau lòng, như thế cũng không phải lỗi của Nam."

Nói đoạn, chị Long đặt tay lên ve vuốt vầng trán anh Cường qua một lớp băng trắng dày cộm, ánh mắt ngập tràn yêu thương và ẩn nhẫn.

"Kẻ có tội duy nhất là gã tài xế và gã sẽ phải trả giá xứng đáng. Tại sao mọi người cứ phải tìm thêm ai đó khác nữa để đổ lỗi? Nhật Anh và cả hai cậu cũng dừng lại đi. Đừng rơi xuống sâu thêm nữa."

Quả thật mặc cảm tội lỗi đang kéo tất cả chúng tôi trượt dài trong vô vọng. Nếu như không nghe được những lời này từ chị Long, có lẽ cả tôi lẫn An Cô Hôi đều không thoát ra được khỏi chuỗi ngày ảm đạm miên man này.

Toan nói lời cảm ơn, tiếng chuông điện thoại của An Cô Hôi khiến tôi giật nảy mình. Ngay sau khi gã hối hả tránh đi để nghe máy, chị Long kể cho tôi về cuộc hội thoại đã từ lâu của hai anh chị.

"Anh Cường nói anh ấy rất thích tên An, cho dù sau này có con là trai hay gái cũng sẽ đặt là An. Hạ An nghe rất hay, nhưng Bình An cũng đẹp lắm."

"Thế nếu anh ấy tỉnh dậy rồi đòi chọn tên khác thì sao?" Tôi đùa. Tầm mắt hướng về phía bàn tay chị Long đặt lên bụng.

"Vậy thì anh ấy phải mau tỉnh lại để đòi quyền lợi đi thôi, haha."

Thấy chị cười, tôi cũng cười theo để trấn an. Khi An Cô Hôi quay lại, giờ thăm bệnh đã kết thúc. Tôi không nỡ nán lại làm chị mệt mỏi thêm bèn đứng dậy cáo từ.

"Hai cậu đi cẩn thận nhé. Như thế nào chị sẽ lại gọi."

"Vâng."

"Chị Long..."

"Ừ?"

Tôi tần ngần vài giây, sau đó đặt chiếc điện thoại đã được sửa lại của anh Cường vào tay chị, thấp giọng nói:

"Anh Cường yêu chị lắm đấy."

Nụ cười trên môi chị đột nhiên biến mất. Chị thẫn thờ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, chẳng được bao lâu đã bưng mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của chị như ngàn vạn lưỡi dao đâm xuyên và giày xéo trái tim tôi.

"...Nhưng anh đâu cần phải yêu em."

"Anh không yêu em cũng được. Anh chỉ cần tỉnh lại thôi. Anh không cần yêu em đâu... Cường ơi..."

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi vội vã rời đi như trốn chạy.

Không phải tôi trốn khỏi mặc cảm tội lỗi khi đã nói lời ấy với chị Long. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ hối hận khi đã làm thế. Thứ thúc giục bước chân tôi khi ấy là cảm giác bồi hồi quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó, nghe ở đâu đó. Bởi vì một ký ức xa lạ đã ùa về trong tôi và ghép khớp vào đúng phần bị thiếu trong câu chuyện đầy rẫy lỗ hổng tôi đã tự kể cho mình suốt cả chục năm qua, rằng-

"Anh không yêu em cũng được, xin anh đừng đi..."

Nhật Anh ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của tôi. Máu đỏ loang khắp bồn tắm, chảy tràn lên thân mình ướt át của cả hai chúng tôi.

Cánh tay đầy sẹo của tôi vắt lên thành bể. Tôi gần như không cảm nhận được nó nữa.

"Đừng mà Khánh Thi.... Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Rõ là tôi chưa từng trải nghiệm sự kiện này trước đây, nhưng tôi biết là nó đúng, nó tồn tại.

Nó là...

Vận hạn đầu tiên của tôi.

"Anh Thi?"

An Cô Hôi búng tay một cái, tôi thôi ngẩn người rồi nhìn sang gã. Hiện tại chúng tôi đang đứng trong thang máy để đi xuống. Đến tầng bốn thì mọi người ra ngoài hết, thành thử chỉ còn hai tên nán lại.

"Tôi nghe thấy rồi." Tôi thở dài. "Tất nhiên là tôi có buồn bực khi cậu lại là người giấu tôi kỹ nhất chuyện chị Hồng vỡ nợ, nhưng đó không phải lỗi của cậu mà. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ hành động như thế."

"Không đâu. Anh sẽ không làm thế." An Cô Hôi hiếm khi nào mất hết dáng vẻ năng động thường ngày, trông gã ủ rũ như cọng rau héo. "Anh sẽ làm hết sức để giúp người đó ngay tại lúc biết được... Anh không vô dụng như tôi. Là tôi đã gián tiếp đẩy Hồng đến con đường này... Giờ thì chúng ta đều chẳng biết được anh ta đang sống chết thế nào rồi..."

"Này." Tôi chặn họng An Cô Hôi. "Phỉ phui cái miệng đi. Lạc quan mà nghĩ, nếu chúng ta không tìm được chị ấy thì chủ nợ có khi cũng vậy thôi. Rồi khi mọi thứ đã ổn hơn, chị ấy sẽ trở về."

"..."

"Đi thôi nào."

Chúng tôi rời khỏi bệnh viện khi trời đã tối hẳn. Cảm nhận được những nhịp chân chậm chạp như đang gánh trọng lượng của cả thành phố trên lưng, tôi bỗng nhớ đến một câu thơ của Marina Ivanovna Tsetaeva: "Trái Đất nặng nề, sẽ không bao giờ biến mất dưới chân chúng ta". Dù xấu dù tốt, nó vẫn sẽ ở đây. Và điều tốt nhất mà chúng tôi - mà tôi - có thể làm lúc này chính là tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Nhưng đi đến bao giờ đây hả anh? Phải đi đến đâu em mới có thể tìm được một thế giới dịu dàng cho anh đây?"

Suốt chặng đường về tới nhà, những mảnh ký ức rời rạc giống như khung cảnh tôi thấy trong bệnh viện cứ chen vào tiềm thức, bắc thành những nấc thang dẫn tôi đến với cánh cửa mình chưa từng biết.

Tôi bước đi trên bậc thang ấy như người mộng du nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hệt như có người cầm tay chỉ đường dẫn lối, rất nhanh sau đó, tôi đã tìm được cách mở cửa căn phòng kia.

Bên trong ấy chẳng có gì ngoài một quyển sách.

Đây là quyển sách mà tôi rất thích hồi sinh viên, đã mấy lần hăng hái đến mức kể cho mọi người nghe rồi.

Quyển sách ấy có tên "Thế Giới Mà Ta Hay", cùng lời mở đầu được trích từ lời bài hát cùng tên của Frank Sinatra.

"Hết lần này đến lần khác, em lại lang thang trong thế giới mà ta từng biết. 

Thời thuở những ngọn đèn neon sáng rực hóa sao trời.

Thời thuở trời trăng hóa thành của riêng.

Thời thuở những cung đường ta đi như dát vàng.

Thời thuở anh từng yêu em.

Và em cứ lại lang thang, quẩn quanh như thế."

Tôi ngồi xuống và bắt đầu lật giở những trang đầu tiên. Câu chuyện về cuộc hôn nhân giữa một Alpha và một Omega đổ vỡ vì pheromone không tương thích, câu chuyện về sự tự hủy của tình yêu, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để đọc lại nó lần nữa.

***

"Tôi là... Dương Nhật Anh, hai mươi bảy tuổi. Anh là Cao Khánh Thi. Năm ba mươi ba tuổi, anh trở thành người chồng quá cố của tôi."

"Trong suốt bốn năm bên nhau, tôi đã... đã giết anh ấy ba lần. Nhưng chỉ đến lần thứ ba, anh ấy mới thật-sự chết."

"Hành trình này thật quá dài, tôi sợ thời gian nhân từ sẽ khoan dung xóa đi những tội lỗi tôi từng gây ra, cho nên tôi phải viết lại những dòng này để nhắc nhở bản thân rằng tôi là một tội nhân không đáng được dung thứ."

"Tôi đã dành hai ngàn thế giới để cố gắng yêu thương Khánh Thi, để anh quên đi tôi đã từng hủy hoại anh đến mức nào. Rồi tôi lại dành hơn một ngàn thế giới tiếp theo để cố gắng khiến anh nhớ lại rồi căm hận mình. Bọn họ hỏi tôi, rốt cuộc tôi muốn gì ở anh, thật ra tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Vậy là mỗi lần mở cuốn nhật ký này ra, tôi đều cảm thấy vô cùng bất ngờ."

"Tôi không bắt đầu hành trình này vì yêu anh, mà vì tôi đã làm chuyện có lỗi với anh nên tôi phải đền tội."

***

"Nhờ có phiên bản điều chế mới của dòng thuốc ức chế CORSEX IV mà mâu thuẫn giữa rất nhiều cặp bạn đời, thậm chí là người nhà với nhau gặp vì pheromone không tương thích đã được hòa giải. Tuy rằng CORSEX IV mới chỉ là một liệu pháp tạm thời nhưng nó đã đặt ra vô vàn khả năng trong tương lai, thật sự xứng đáng với giải thưởng khoa học toàn cầu! Hôm nay có cơ hội phỏng vấn người đã trực tiếp tham gia nghiên cứu điều chế CORSEX IV là vinh dự của chúng tôi."

"Chúng tôi biết được rằng anh đã có ý tưởng này dựa trên tình huống thật của bản thân. Không biết anh có thể nêu một vài cảm nhận được không ạ?"

"Cảm nhận...? Tôi..."

"...Tôi cảm thấy liều thuốc này không chỉ là một giải pháp mà còn là một bài học cho chính mình nữa."

"Ồ, như thế nào vậy thưa anh Thi?"

"Có thể nói là... Pheromone tương thích hay không tương thích thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm cả. Người đã không muốn yêu bạn thì dù pheromone có phù hợp với nhau đến đâu... cũng sẽ có cách để tách khỏi bạn thôi. Dù sao thì tôi vẫn rất vui vì CORSEX IV có thể giúp ích được cho nhiều người."

***

Trước khi Quỳnh Anh kịp nhận ra, sự biến mất của 1543 đã lặng lẽ để lại trong lòng con bé một vết thương khó lành. Nếu như không nhờ có Quán Nam ở bên an ủi và động viên, sợ rằng đứa trẻ còn chưa kịp rời khỏi trường cấp ba đã sụp đổ trước quá nhiều gánh nặng như thế. Vì anh, nó đã chấp nhận trở thành người duy nhất trên cõi đời này biết về những bí mật kia, chấp nhận tin tưởng và bám víu vào một người mà nó còn chẳng biết là ai. Thế nhưng thành thật mà nói, Quỳnh Anh không muốn như thế.

Nó không muốn mình là người duy nhất biết Khánh Thi yêu Nhật Anh nhiều đến mức nào.

Nó càng không muốn những tình cảm, những nỗ lực của 1543 khi đi theo hắn một hành trình đằng đẵng kia hóa hư vô.

Có đôi khi, nó đã nghĩ đến chuyện cứ nói hết ra; và nó suýt chút nữa đã làm thế, nếu như một ngày kia không phát hiện ra vết cắn trên cổ Khánh Thi sau ngày anh trở về từ Hàn Quốc.

"...Sao anh lại có vết đánh dấu ở đây?" Nó bối rối hỏi anh.

"Gì vậy? Anh có nó xưa giờ rồi mà." Khánh Thi nghi hoặc nhìn nó. "Anh mới đi sáu năm mà em đã quên hết anh trông như thế nào rồi à?"

"Đâu có..."

Anh chưa bao giờ có vết cắn như thế. Người có chúng, theo như trí nhớ của Quỳnh Anh, phải là 1543 kìa. Vì 1543 là Omega của Nhật Anh. Vì-

"Ê, làm gì đấy? Sao tự nhiên lại vạch áo anh!"

Quỳnh Anh sững sờ nhìn vết sẹo bỏng lớn sau lưng anh, đầu ngón tay run rẩy chạm lên nó.

Ngày 1543 cố gắng tự sát lần cuối, anh đã ngã xuống sàn của căn nhà đang cháy, vết bỏng này chính là tàn tích còn sót lại sau hôm ấy; chứ không phải của Khánh Thi anh trai nó. Khánh Thi chưa bao giờ bị thương nặng đến mức này, đó là điều Quỳnh Anh có thể chắc chắn.

Thời điểm ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Khánh Thi, Quỳnh Anh lại không ngăn được nước mắt mình chảy xuống. Pheromone của anh không còn là hương mạn việt quất ngọt thơm nữa, nó đã biến thành một thứ mùi khét đắng như gỗ cháy.

Thì ra, 1543 không biến mất cũng không trở về Thế Giới của anh.

Anh đã trở thành Khánh Thi.

Tại thời điểm ấy, Quỳnh Anh chỉ cảm thấy thật may mắn vì ký ức về hơn 2500 thế giới mà 1543 từng đi qua có khả năng sẽ không biến mất; nó vốn không thể nghĩ xa được rằng kể từ khoảnh khắc này, câu chuyện đã tiến vào điểm bất khả vãn hồi. Tất cả những sự kiện sau đó, chính vì một điểm bất khả vãn hồi này mà cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được kết cục.

Bởi vì câu chuyện của 1543 đã kết thúc mà câu chuyện thứ 4202 đã bắt đầu. Bởi vì câu chuyện thứ 4202 cần phải bắt đầu nên câu chuyện của 1543 mới kết thúc.

***

"Xin chào."

"..."

"Với cậu thì có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng với tôi thì có lẽ phải nói "Lâu rồi không gặp" mới đúng. Lâu rồi không gặp."




.
.
.
-----
Đôi lời tác giả: Vốn định xem đây là một mini arc trước khi tiến vào arc cuối cùng, nhưng có vẻ như liên quan nhiều quá nên tách ra thì lại không hợp lý, nên mọi người xem như đây là mở đầu nha. Từ chương sau sẽ bắt đầu vào phần cuối của chương trình nè.

Vì là cuối năm rồi nên tranh thủ viết vài lời cho các bạn. Không ngờ mình mà cũng đi được tới đây, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn sự đồng hành của các các bạn đọc đã tiếp sức và động lực cho mình và đứa con đầu lòng này. 

Cảm ơn rồi thì đến khuyến cáo (có spoil!)

Mặc dù chi tiết này mình đã cài gắm rất nhiều từ những chương đầu tiên cho đến tận arc Làng Mân Côi, nhưng giờ mới lộ ra là twist nên khả năng nhiều bạn đọc không có để ý. Thì tóm lại, từ sau chương này sẽ không kể câu chuyện về Enigma x Alpha nữa mà là Alpha x Omega. Nếu như bạn dị ứng, cảm thấy không thể đọc được thì... Thôi đành chấp nhận vậy nha, kiểu nó vậy ngay từ đầu rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây <3

Còn nếu như các bạn vẫn tiếp tục đọc thì mình hứa sẽ không làm các bạn thất vọng!!

Cuối cùng thì, chúc các bạn đọc và gia đình an lạc, chúc các bạn ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com