Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Xem nào, Olaf da trắng nhưng không đến nỗi trắng như bạch tạng.

Olaf đúng là sợ ánh sáng nhưng lại không có răng nanh. Răng Olaf xinh lắm.

Olaf rất yếu đuối và vụng về.

Olaf...

Chap 3

Nhà Phila là một ngôi nhà mặt đất, nhỏ nhắn và có sân vườn rộng rãi, nằm trong khu phố nhỏ ở miền nam nước Anh. Không gian nơi đây khá yên tĩnh, khi phải băng qua một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, rồi đi thêm vài cây số nữa mới tới đường quốc lộ. Tuổi thơ Phila là những tháng ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp dạo quanh phố phường vô lo vô nghĩ là vì thế.

Sáng nay trời trong veo không một gợn mây, tuyết đã ngừng rơi từ tối qua và thời tiết không còn quá sức lạnh lẽo. Phila định bụng sẽ đưa Olaf đi dạo phố, tiện thể ghé mua cho anh một số đồ dùng cần thiết và cả quà giáng sinh nữa. Ấy thế mà khi quay về phòng, Phila ngỡ ngàng khi nhìn người con trai mới hôm qua vẫn còn tỉnh táo, bây giờ đây đang trốn trong chăn ấm khóc lóc nức nở.

"Olaf, Olaf!" - Phila vội vàng chạy về phía giường, cậu vén một góc chăn lên để nhìn Olaf nhưng người kia lại sợ hãi kéo về.

"Olaf làm sao vậy? Sao lại khóc? Nào, ra đây nói chuyện với Phila đi."

Không có tiếng trả lời, Olaf vẫn co ro một góc giường, Phila quyết định giật mạnh chăn xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo giờ đây chẳng khác nào một chú mèo con, gương mặt nhem nhuốc cùng đôi mắt sưng húp đang nhìn cậu uất ức.

Lại thế rồi à?

"Có sao không?" - Phila giảm âm lượng.

Olaf vẫn thút thít, anh nheo mắt lại quay đầu vào tường, đôi bàn tay đưa lên che hết mặt lại. Tình cảnh này dường như khá quen thuộc, buổi tối khi Phila phát hiện ra Olaf nằm trong quan tài anh cũng làm hành động tương tự, cậu nhận ra có lẽ là anh sợ ánh sáng.

Điều này cũng khiến Phila biết rằng con người trẻ con trong Olaf đã quay trở lại.

Phila nhanh chóng tiến về phía cửa kéo hết rèm lại rồi kéo một góc chăn lên cao qua đầu anh, bóng tối đột ngột bao phủ khiến con người nhỏ bé thôi nức nở, anh cố gắng dùng ống tay áo mềm mại mà lau mặt, càng lau càng cảm thấy khó chịu.

"Chủ nhân..." - Olaf lại oà khóc to hơn - "Chủ nhân đã đi đâu vậy."

Lúc này đây Phila thật sự thầm cám ơn vì bố mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm, nếu không để bọn họ nghe được Olaf nói thế này thì cậu chỉ có nước nhảy xuống sông cũng không hết tội.

Phila biết tinh thần Olaf không được bình thường, cậu chỉ nghĩ rằng anh lúc tỉnh lúc mê mà thôi, nhưng những gì xảy ra lúc này cứ như là đa nhân cách vậy. Hơn thế, những lúc Olaf hoảng loạn thế này lại càng phải nhẹ nhàng an ủi anh.

"Tôi vẫn ở đây mà, không đi đâu cả."

"Olaf không thấy chủ nhân... Olaf sợ..." - Olaf thút thít, anh dụi mắt chán chê rồi ôm lấy mình ngồi co ro trông đến đáng thương.

"Đừng sợ, tôi ở đây." - Phila khoác chăn lên người Olaf, gói anh lại thành một cục bông nhỏ - "Olaf có biết tôi là ai không?"

"Là chủ nhân." - Cục bông đáp lại ngay tắp lự.

Phila lắc đầu - "Không phải, tôi là Phila, hãy gọi tôi là Phil thôi nhé."

Rồi ma xui quỷ khiến sao đó, cậu đưa bàn tay nhàn rỗi lên xoa đầu Olaf. Thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, Phila ngại ngùng toan rụt tay về nhưng anh nhanh tay bắt lấy rồi đặt lại lên trên đầu mình.

Olaf gật đầu như bổ củi - "Vâng, Phil."

"Olaf sợ ánh sáng sao?"

"Olaf là ma cà rồng mà, không được ra ngoài sáng đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt Phila như không tin lời mình nói, Olaf lập tức nhổm dậy muốn giải thích - "Thật mà, nếu ma cà rồng ra ngoài sáng sẽ bị yếu đi đó."

Phila nhớ đến buổi tối hôm trước Olaf khi lần đầu tiên Olaf khẳng định mình là ma cà rồng, anh có nói là cô Ely đã nói như vậy. Cậu càng khó hiểu hơn, cô Ely là người làm của nhà Olaf, tại sao cô ta lại nói ra những lời đó? Trên đời này làm gì có ma cà rồng, mà rõ ràng Olaf là một người hoàn toàn bình thường ngoại trừ đầu óc có chút vấn đề mà thôi.

Xem nào, Olaf da trắng nhưng không đến nỗi trắng như bạch tạng.

Olaf đúng là sợ ánh sáng nhưng lại không có răng nanh. Răng Olaf xinh lắm.

Olaf rất yếu đuối và vụng về.

Olaf...

Chết tiệt, Phila P. Wilson, mày đang nghĩ cái đéo gì thế?

Dù trời có sập xuống cậu cũng không tin Olaf là ma cà rồng.

"Tại sao Olaf nghĩ mình là ma cà rồng?" - Phila hỏi lại.

"Cô Ely nói thế, cô bảo ma cà rồng và con người không thể ở chung nên cô Ely không muốn đến chăm sóc Olaf nữa." - Olaf phụng phịu kể.

"Tại sao Olaf lại tin cô Ely? Olaf là ai tự bản thân Olaf biết, tại sao lại nghe lời người khác như vậy?"

Đầu óc non nớt của Olaf lúc này không thể giải thích rõ lý do vì sao cô giúp việc lại muốn về quê, những lời nói của cô khi đó anh không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của cô ấy như muốn vội vàng biến mất ngay trước mặt anh. Olaf nghĩ chắc là cô Ely chán ghét mình lắm, cô đi đã lâu cũng không thèm quay lại, như vậy thì những lời cô nói là đúng rồi, Olaf là ma cà rồng nên cô mới sợ Olaf đến vậy.

Olaf lắc đầu rồi lại tiếp tục thút thít, anh nói không rõ ràng - "Cô Ely ghét Olaf..."

Tiếng gió rít gào ngày càng lớn bên ngoài ô cửa sổ vốn được đóng kín, Olaf ngồi chán rồi cũng lăn ra giường nằm lười biếng, anh ôm chăn dụi dụi y hệt như một đứa trẻ trước mặt Phila.

Cậu nhớ lại mọi hôm khi bật đèn sáng anh vẫn chịu được, duy chỉ có sáng nay khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời là bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi khóc lóc. Thế nên Phila đi lại bật đèn, cậu bắt đầu với đèn ngủ đầu giường, nhận thấy Olaf không có phản ứng gì mấy ngoài ánh mắt vẫn dõi theo mình, Phila bật tiếp đèn phòng. Đúng như dự đoán, Olaf không có phản ứng với ánh đèn mà chỉ bài xích ánh sáng mặt trời.

Đáng suy nghĩ thật.

"Olaf, ngồi dậy đi."

Khi ánh sáng ngập tràn trong căn phòng, Phila mới chợt nhận ra điều khác thường. Gương mặt Olaf lúc này đây đỏ ửng, ở dưới cổ và xương quai xanh đỏ lên từng mảng và bắt đầu xuất hiện những nốt mụn rộp, li ti như bóng nước. Phila tức thì kiểm tra khắp người Olaf, nhận ra những mảng đỏ như dị ứng chỉ xuất hiện ở mặt, cổ và bàn tay. Có lẽ chúng cũng gây ngứa cho Olaf phần nào, khi anh vô thức đưa tay lên cổ xoa nhẹ.

Cậu bắt tay anh lại không cho xoa tiếp vì sợ bóng nước sẽ vỡ ra, thế thì dễ nhiễm trùng lắm. Rồi Phila lại thấy giận ngay - "Olaf! Sao để môi khô thế này, có phải anh lại không chịu uống nước không?"

Olaf lắc đầu nguầy nguậy - "Có, Olaf có uống mà..."

"Olaf có thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Anh lại lắc đầu, dù rằng có hơi đau bụng một tẹo, nhưng anh không muốn Phila lo lắng thêm nữa.

"Được rồi, thôi Olaf ngủ chút đi, lát nữa tôi sẽ đem cơm lên cho Olaf nhé."

Nói rồi Phila dém chăn cho anh đàng hoàng rồi mới bước ra khỏi phòng. Bố mẹ cũng vừa về tới nên Phila vội nói ngay tình trạng của anh cho họ nghe, bất kể tình trạng của Olaf như thế nào thì cậu vẫn nghĩ nên đưa anh tới bệnh viện ngay.

"Nhưng theo dự đoán của bố, nếu bọn họ thấy tình trạng của Olaf như vậy thì sẽ chuyển đến bệnh viện tâm thần ngay thôi."

"Kể cả thế cũng phải đi khám mới biết bệnh được, hôm nay Olaf còn nổi mẩn đỏ khắp người nữa, chúng ta phải chữa bệnh cho anh ấy chứ bố."

Ông bà Wilson cũng gật gù, bà Kate cũng đã liên hệ với Ely để tìm hiểu về tình hình của Olaf vài tháng gần đây. Người ta nói rằng bản thân cũng muốn ở lại chăm sóc anh lắm, nhưng anh dường như không chịu nổi cú sốc mất đi bố mẹ mà cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, chẳng chịu ăn uống gì. Bà Ely cũng nhiều lần khuyên bảo nhưng Olaf vẫn không nghe, ngày nào cũng chỉ ngồi ngoài lan can tầng ba nhìn xuống cây chò dưới sân nhà, đôi khi có cơn gió thổi qua khiến cơn mưa chò nâu rơi xuống cũng là lúc bà Ely giật bắn mình khi thấy Olaf cũng chới với muốn bay theo. Kể từ đó bà bắt buộc anh chỉ được ở dưới tầng một, ở trong tầm mắt của bà mà thôi.

Nhưng rồi Ely không chịu được mãi, càng ngày những triệu chứng của Olaf càng nặng hơn mà bà không biết làm gì để giúp anh, khi những hành động của anh giống hệt như ma cà rồng mà dân gian lưu truyền từ mấy trăm năm trước. Ely hổ thẹn thừa nhận rằng bà rất mê tín, cũng sợ ma quỷ vô cùng, nên khi nhìn thấy Olaf như vậy khiến lòng can đảm vốn chẳng có bao nhiêu của bà bay biến đâu mất. Bà lấy cớ để về quê nhiều hơn, dần dà không mấy khi đến nhà Olaf nữa.

Olaf cũng biết rõ rằng không thể níu kéo một người đã muốn ra đi mãi, anh không nói nhưng mặc định là bà Ely đã không còn là người giúp việc của mình. Có điều xuất phát từ tình nghĩa nhiều năm trời, Olaf vẫn giữ ổ khoá và căn phòng của Ely toàn vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Olaf đối xử tốt với người khác không có nghĩa là họ cũng tốt với anh như vậy.

Olaf cũng biết mình không được bình thường.

Anh không phải con nít cũng không ngốc nghếch mà không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có quá nhiều chuyện xảy đến khiến anh hoang mang không biết phải làm thế nào mới phải. Nỗi hoài nghi bản thân mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó khiến anh sợ hãi vô cùng.

Đôi lúc khi tỉnh táo lại, Olaf cảm thấy bản thân may mắn vì đã gặp được Phila dưới sân nhà, được Phila dẫn về nhà mình. Nhờ đó anh không phải trải qua một mùa đông lạnh lẽo cô đơn nữa. Và phần vì Phila luôn đối xử với anh rất dịu dàng dù cho anh chỉ là một chàng trai sống cùng khu phố, khiến anh không lúc nào thôi cảm kích cậu.

Ấy là nói lúc anh còn khoẻ, còn lúc này đây anh chẳng khác nào một cục bông di động chỉ thích nằm lăn qua lăn lại trên giường của Phila.

Bụng đau không đáng kể, nó lâm râm giống như cơn đau dạ dày mà Olaf vẫn thường gặp trước đây nên anh có thể chịu đựng được. Nhưng cơn đau nhức khắp cả người khó hiểu khiến anh ngừng lăn mà nằm ì ra ôm gối hít thở mạnh. Vừa đói vừa đau khiến Olaf khó chịu lắm nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nằm chờ Phila lên phòng, vì biết cậu đang ở nhà với anh nên cũng bình tĩnh chờ đợi.

Chẳng mấy chốc sau bà Kate đã bưng một mâm thức ăn lên cho anh, vẫn là những món cơm nhà đơn giản nhưng nóng hôi hổi thơm phức. Olaf ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó, cuối cùng không nhìn thấy đối tượng cần tìm thì chậm chạp bò dậy đi đến bên bàn học, nơi bà Kate đã dọn sẵn thức ăn.

"Phil Phil..." - Olaf giật tay áo bà Kate, trong lòng muốn hỏi xem chủ nhân đang ở đâu nhưng chợt nhớ ra rằng người ta không thích bị gọi như thế.

"Nó đang ở dưới nhà, một lát sẽ lên với con ngay thôi." - Bà Kate xoa mái tóc rối xù của Olaf rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng xắn tay áo của anh lên rồi nói - "Olaf à, lát nữa đi gặp bác sĩ với cô nhé."

Olaf nghe thế thì giật mình lắc đầu nguầy nguậy, tại sao chứ, Olaf không muốn ra khỏi nhà một chút nào, Olaf không muốn gặp người lạ.

"Hình như cô Kate bị ốm rồi, cô muốn Olaf đi cùng với cô cho đỡ chán. Olaf ngoan đi cùng với cô nhé."

Dẫu biết rằng lừa con nít là không được, nhưng ngoài cách này ra chắc không còn cách nào khiến Olaf có thể đi cùng được.

"Không... Olaf không đi đâu... huhu."

Không ngoài dự đoán, Olaf lại khóc nấc lên, anh bỏ ngay chiếc muỗng trong tay xuống rồi chạy vội lại phía giường ngủ, cơ thể nhanh chóng được bao bọc bởi chiếc chăn ấm như muốn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Anh nhìn bà Kate bằng ánh mắt sợ hãi giống hệt như lúc nãy khi Phila ghé lên tìm anh vậy.

"Olaf ngoan đừng khóc nữa, không ai làm hại Olaf cả, ngoan nào..." - Bà Kate nhẹ giọng vỗ về, bà ngồi bên cạnh vỗ nhẹ từng nhịp lên nệm giường giúp anh bình tĩnh lại.

Phila nghe tiếng động cũng vội chạy lên, thoạt nhìn cảnh tượng trước mắt là cậu biết kế hoạch không thành công rồi. Lúc này đây Olaf rất dễ kích động, anh không có những hành động phá phách hay không kiểm soát được giống những bệnh nhân tâm thần, nhưng anh sẽ không nghe theo bất kể điều gì mà anh cảm thấy sợ hãi.

Điển hình như lúc này, vì đề nghị của bà Kate mà vô hình trung anh cũng cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy bà, Olaf lao về phía Phila như tên bắn mặc kệ tấm chăn đang quấn trên người mình, thế là cả người anh đổ nhào về phía trước, may sao Phila nhanh chóng ôm lấy ngăn cho anh không bị ngã dập mặt.

Khi đã yên vị trong lòng Phila, anh mới yên tâm mà tiếp tục mếu máo, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía bà Kate dỗi hờn - "Olaf không đi gặp bác sĩ đâu, Olaf sợ bác sĩ lắm."

"Rồi, rồi. Không gặp thì không gặp, thế không gặp bác sĩ thì Olaf muốn gặp ai? Gặp chú phù thuỷ đáng ghét nhé?"

Hiếm khi nghe Phila trêu chọc, bà Kate trợn tròn mắt rồi lắc đầu ngán ngẩm bước ra khỏi phòng. Xem ra phải đến khi Olaf tỉnh táo trở lại rồi mới khuyên nhủ anh được, mà thế thì khó để bác sĩ phán đoán đúng bệnh của anh lắm.

"Sợ lắm, bác sĩ nhổ răng Olaf, chú phù thuỷ đòi bắt cóc Olaf."

Phila xoa nhẹ mái tóc người trong lòng, cậu ôm anh lại giữa giường - "Olaf không phải sợ nhé, Olaf đi đâu cũng có Phila đi cùng mà, tôi sẽ bảo vệ Olaf."

"Thật à? Nhưng Olaf vẫn sợ lắm. Không muốn đi, Phil cho Olaf ở nhà thôi được không?"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì... thì Olaf sẽ gọi Phil là chủ nhân."

Dường như Olaf đã thân quen với Phila lắm rồi,ngay cả lúc thần trí không được tỉnh táo như thế này mà còn dám đe doạ cậu. Philalắc đầu cười khổ, cậu đưa tay xoa đầu người ngồi trên giường rồi bảo anh lại ăntrưa, thấy anh như thế Phila không nỡ ép buộc chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com