Chap 5
Chết tiệt!
Chap 5
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa là cục bông nào đó trên giường đã vội nhổm dậy ngay lập tức. Anh cứ thế ngồi ngay ngắn nhìn Phila hết sắp xếp lại bàn học rồi lại dọn dẹp tủ quần áo, cậu lấy ra một số giấy tờ gì đó rồi lại ghi ghi chép chép trông rất nghiêm túc. Olaf biết ý cũng không làm phiền đến cậu, Phila viết rồi thỉnh thoảng nhìn về phía anh khẽ cười khi phát hiện người kia đang hoá thân thành con lật đật lật qua lật lại trên tấm đệm dày.
"Cẩn thận ngã."
Người ngồi trên giường không có vẻ gì là nghe lời, vẫn cười tít mắt và lắc qua lắc lại càng mạnh hơn.
"Chủ nhân đang làm gì thế?"
Dù rằng Phila đã nói đừng gọi cậu là chủ nhân, nhưng Olaf đã quyết định rằng sẽ gọi cậu là Phil mỗi khi có người lạ, còn khi chỉ có hai người thì anh vẫn gọi cậu là chủ nhân như thế.
"Tôi đang sắp xếp lại luận văn."
Phila gấp quyển sổ ghi chú những triệu chứng gần đây của Olaf lại rồi đặt vào ngăn kéo - "Sao Olaf còn chưa ngủ? Thấy lúc tối không ăn được mấy, giờ đã đói bụng lại chưa?"
Olaf lắc đầu khiến tóc mái phủ xuống trán - "Không đói bụng, nhưng Olaf buồn ngủ rồi."
"Hửm? Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
"..."
Người nào đó xụ mặt xuống hồi lâu vẫn không thấy được dỗ, bỗng dưng nằm vật xuống giường như đang tủi thân ghê gớm lắm, anh lăn qua lăn lại cố tình tạo ra tiếng động càng lớn càng tốt. Phila thầm nghĩ sao mà cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế.
"Lại giận dỗi gì vậy?"
"Thì Phil không chịu đi ngủ đó, Phil nhanh đi ngủ đi nào."
Olaf nằm sấp trên giường một tay nghịch tấm khăn len vắt trên đầu giường, một tay vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình. Phila hiểu ý mới lắc đầu - "Tôi ngủ ở sô pha."
Olaf lại lắc đầu nguầy nguậy, anh dùng cả hai tay vỗ mạnh lên nệm giường, ánh mắt chờ mong nhìn Phila - "Không, Phil phải ngủ ở đây với Olaf."
Phila không hiểu tại sao Olaf đột nhiên mạnh dạn như thế, nhưng cũng lẳng lặng nghe theo, cậu tiến đến ngồi xuống bên giường. Bàn tay với lấy quyển sách trên đầu giường nhưng chưa kịp lật trang nào đã bị người kia giật lại, Olaf đẩy quyển sách về phía xa.
"Bảo là đi ngủ với Olaf, không phải đi đọc sách."
Cái giọng giận nỗi xen chút nũng nịu kèm theo biểu cảm hờn dỗi của anh đánh gục Phila ngay tắp lự, cậu phì cười đưa tay lên xoa đầu anh - "Olaf buồn ngủ rồi hả?"
Mái đầu như quả dừa gật liên tục.
"Ừm, thế thì ngủ thôi."
Phila nằm xuống bên cạnh Olaf, cậu không vội kéo chăn lên đắp dù rằng ngoài trời đang lạnh giá và máy sưởi chỉ vừa đủ ấm. Olaf không nhích người vào trong mà tự cuộn người trong chăn thành một cái kén lớn, anh lăn người va mạnh vào Phila rồi lại kêu cứu:
"Chủ nhân... Chủ nhân!" - Olaf, người đang không nhúc nhích được tay chân nhìn cậu bằng ánh mắt thành khẩn tội nghiệp vô cùng.
Phila không vội ra tay giải cứu mà chỉ nghiêng người chống đầu nhìn sang trêu chọc - "Ô kìa chú sâu khổng lồ này."
Olaf cố dụi đầu vào vai cậu vài lần rồi ụp mặt hẳn xuống giường - "Xấu xa quá..."
"Gì cơ?"
"Xấu xa, chủ nhân xấu xa." - Olaf lên án - "Chủ nhân thấy người khác gặp nạn mà không cứu."
Phila vòng tay ôm lấy cái kén khổng lồ - "Thế ai là người đưa Olaf về nhà vậy? Chắc là người tốt nào đó chứ chẳng phải tôi rồi."
"Nhưng giờ chủ nhân có cứu Olaf đâu." - Olaf phụng phịu.
"Tự làm tự chịu đi chứ, ai bảo nghịch ngợm cho lắm vào." - Phila búng nhẹ vào trán Olaf, nhẹ nhàng xoay người anh nằm nghiêng lại rồi gỡ bỏ lớp chăn gò bó.
Trẻ nhỏ thường không biết sợ, điều này đúng với Olaf! Ngay sau khi được giải phóng bởi chiếc kén khổng lồ tự tạo, anh ngay lập tức lao vào lồng ngực của Phila. Cánh tay đang dang dở trên không chưa kịp phản ứng với tốc độ ngang với một chú sóc con của Olaf, Phila trơ mắt nhìn người đang ôm lấy mình mà dụi dụi, cậu không nỡ kéo anh ra nhưng cũng chẳng dám thuận đà mà ôm người ta.
"Olaf à..." - Tiếng thở dài khó kìm nén.
"Hihi."
Olaf không lấy làm quan tâm lời nói của Phila cho lắm, điều duy nhất mà anh biết lúc này đó là vòng tay của chủ nhân ấm áp lắm, ấm áp đến mức anh chẳng bao giờ muốn rời xa nữa. Nếu có phép màu nào khiến khoảnh khắc này tiếp tục mãi, ngày mai cùng với ánh sáng chói chang kia không bao giờ tới thì hay biết mấy, để Olaf có thể mãi ôm Phila như thế này mà không ngần ngại gì.
Nhưng Phila thì khác, cậu không thể xem như không có gì được. Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên đối diện với mình, Phila muốn nhích ra xa nhưng Olaf nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, anh lắc đầu mặc cho Phila đang cau mày, và tưởng chừng là chưa đủ, anh rướn người hôn lên môi Phila.
Chết tiệt!
Làm người lớn đôi lúc cũng khó khăn, chỉ dám chửi thề trong lòng chứ không dám bật thành tiếng vì sợ bé con nào đó sẽ sợ hãi, Phila nhìn anh trân trân mà không biết phản ứng thế nào cho phải. Đẩy anh ra thì sợ anh buồn, mà cứ để nguyên như thế cũng không phải là cách.
Phila sợ mình sẽ mất kiểm soát mất thôi.
Olaf thấy cậu ngẩn người thì được đà lấn tới, anh bắt đầu gặm cắn môi Phila.
Chẳng ai nghe thấy âm thanh của sợi dây kiềm chế đang đứt phựt ngoại trừ Phila, cậu đột ngột lật người nằm đè lên người Olaf, nhấn sâu thêm nụ hôn mà không kiêng dè.
Mãi đến khi Olaf bật cười khúc khích trong nụ hôn, Phila bực mình tách khỏi đôi môi nghịch ngợm kia, cậu nhìn chăm chăm Olaf rồi gặng hỏi - "Có biết đang làm gì đây không?"
Olaf lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cười rất đẹp khiến Phila càng não lòng.
Phila vuốt gọn gàng mái tóc vốn đã lộn xộn tự bao giờ của Olaf, thở dài thườn thượt - "Anh cứ thế này thì làm sao được..."
Ngón tay nhỏ nhắn chới với như muốn ôm lấy Phila, ngay lập tức được bàn tay ấm nóng bao trọn lấy. Phila đè tay Olaf xuống, áp trán mình lên trán anh rồi thì thầm - "Ngủ ngoan nào."
Phila không có cách nào ngừng suy nghĩ rằng liệu có phải Olaf đang giả vờ ốm hay không, vì hành động của anh bây giờ khiến cậu điên đảo cả thần hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com