Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Lúc anh tỉnh táo thế này liệu có nhớ được hết những gì đã xảy ra ngày hôm trước không?" 

Chap 6

Từ ngày quen biết Olaf, Phila trở nên nhạy cảm với thời gian. Cậu đong đếm từng ngày từng giờ một cách vô thức cũng bởi vì có quá nhiều thứ muốn làm, nhưng thời gian nghỉ lễ ngày một ít đi, tới lúc đó cậu lại quay về kí túc xá dù có muốn hay không.

Việc chắc chắn phải làm được đó là dẫn Olaf đi khám bệnh, không thể để anh như trẻ con như thế này mãi, đã vậy những triệu chứng gây đau đớn cho anh ngày càng nặng thêm.

Gia đình cậu không muốn đưa Olaf đến bệnh viện tâm thần nên đã thống nhất sẽ đi khám ở bệnh viện trung tâm thành phố, dù sao thì những mụn nước xuất hiện ngày càng nhiều cùng với làn da đỏ ửng mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng là một dấu hiệu đáng ngại.

Phila lên kế hoạch từ khi trời còn tờ mờ sáng, làm như có nhiều thế lực muốn ngăn cản công cuộc chữa bệnh cho Olaf của cậu nên Phila đã tính toán được nhiều kế hoạch lắm, mà kế hoạch đầu tiên bắt buộc phải thành công đó là tiếp cận được Olaf J. Ollivander.

Đúng vậy, ăn ở với nhau được đâu bốn, năm ngày nhưng trong mắt một Olaf-đang-tỉnh-táo thì cậu đành phải bật mood Phila-chủ-nhà thay vì Phila-chủ-nhân như anh vẫn hay gọi. Olaf vẫn tỏ ra xa cách với cậu và kè kè bà Kate mọi lúc, Phila tự hỏi không biết anh có thầm ghét mình hay không mà rất khó để cả hai nói chuyện với nhau, chỉ cần bắt gặp ánh mắt Phila nhìn mình là Olaf giật mình quay đi ngay tắp lự. Phila cáu lắm nhưng không dám to tiếng chút nào.

Bà Kate cũng manh nha nói về chuyện đi khám với Olaf, cứ ngỡ anh sẽ từ chối nhưng lại đồng ý nhanh chóng khiến bà khá bất ngờ, cứ thế mà giao việc lái xe chở hai cô cháu lên bệnh viện cho Phila.

Xứ sở sương mù vào mùa đông hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời, mọi người thầm cám ơn vì ngày hôm nay là một ngày như thế dù cho có khô ráo hơn thường ngày. Phila lái xe chở bà Kate và Olaf ngồi ở hàng ghế sau, cửa xe ô tô vốn đã tối màu nhưng cậu không yên tâm nên đã chuẩn bị thêm tấm che nắng từ sớm.

Olaf ngồi trong xe ấm áp cùng với quần áo che kín mít từ đầu tới chân mà bật cười - "Cháu mặc đồ thế này giống đi trượt tuyết hơn là đi khám bệnh nữa đó cô Kate."

"Cũng được, khám bệnh xong cứ giữ nguyên thế này mà đi trượt tuyết luôn, tiện quá chừng." - Bà Kate cũng đùa vui.

"Nhưng mà cô ơi, hôm trước cô bảo cháu rằng hãy tới nhà cô ở, bây giờ đề nghị đó còn hiệu lực không ạ?" - Olaf nói rồi nhìn Phila qua gương chiếu hậu - "Con muốn chiếm phòng của Phila cũng được luôn ạ?"

Phila liếc dài rồi đánh tay lái rẽ sang con đường mòn rẽ vào bệnh viện, Olaf lại một lần nữa nhắc đến số ngày nghỉ ít ỏi còn lại của cậu. Cậu chưa đi đã vội lên kế hoạch chiếm phòng rồi hả?

"Tất nhiên là được rồi. Phila cũng đi học nội trú suốt chẳng bao giờ về nhà, con ở một mình cũng chẳng vui vẻ gì, thôi thì đến nhà cô ở với cô chú, coi như cô chú có thêm một đứa con nuôi là được."

Phila ảo não lên tiếng - "Không thèm hỏi ý kiến con luôn mà."

"Chuyện của vợ chồng tôi sao phải hỏi ý kiến anh?"

...

Ở thì được chứ nhận làm con nuôi coi bộ không ổn lắm đâu mẹ ơi.

---

Những lúc Olaf tỉnh táo luôn làm Phila ngạc nhiên không ngừng. Khác hẳn với Olaf ba tuổi luôn sợ người lạ và chỉ thích bám theo cậu, Olaf lúc tỉnh táo luôn tỏ ra điềm tĩnh và rất lịch sự, anh ngồi yên tại chỗ chờ đợi đến lượt mình vì phòng khám hôm nay khá đông người.

Anh cũng rất chủ động trong việc thăm khám, ngoài việc phối hợp với bác sĩ rất tốt ra thì còn kể đầy đủ những triệu chứng mình gặp phải trong suốt thời gian qua. Mặc kệ bà Kate và Phila vẫn đang ngỡ ngàng ở bên cạnh, anh không hề giấu diếm bệnh một chút nào. Phila chỉ phải bổ sung thêm một chút rồi thôi.

Sau khi làm thêm một số xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Olaf mắc chứng rối loạn chuyển hoá porphyrin, là một bệnh di truyền hiếm gặp khiến porphyrin bị tích tụ lại trong cơ thể. Các vấn đề mà Olaf gặp từ trước đến nay như nổi mẩn đỏ hay mụn nước trên da, thậm chí là hoang tưởng đều do bệnh này gây nên. Sở dĩ mà Olaf tự nhận mình là ma cà rồng trong lúc đầu óc không được tỉnh táo có lẽ là do nghe được từ Ely, người đã lầm tưởng vì những triệu chứng của Olaf khiến anh trông gần giống như ma cà rồng trên phim ảnh.

May mắn thay bệnh vẫn ở mức độ nhẹ và được phát hiện kịp thời, bác sĩ đề nghị Olaf ở lại điều trị liên tục trong vòng bảy ngày. Nhưng vì Phila phản đối và Olaf trông có vẻ cũng không muốn lắm, nên họ chỉ ở lại bệnh viện cho đến khi truyền xong thuốc ngày hôm nay, cứ thế mỗi ngày sau đều đến bệnh viện để truyền thuốc.

Vì chuyện bệnh tình ắt phải nghe lời bác sĩ, nhưng tự đáy lòng Phila đã chửi thầm vài tiếng khi nghĩ đến cảnh ngày nào Olaf cũng phải ngồi xe đến bệnh viện đông đúc chỉ để được dùng thuốc, cũng chỉ vì muốn anh được ở bên cạnh gia đình mình trong vài ngày nghỉ lễ ít ỏi còn lại.

---

Phila kéo Olaf lên phòng ngay khi vừa về đến nhà, bố mẹ cũng không lấy làm lạ vì nghĩ cậu đang lo bệnh của anh trở nặng. Phila để Olaf ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cậu kiểm tra hết các rèm cửa rồi ngồi xuống bên cạnh anh, hồi lâu sau mới khó khăn nói:

"Anh nhớ hết phải không?"

Đám trẻ trong khu phố đang bắt đầu ca hát rong ruổi khắp con đường, tiếng trống tiếng kèn vang vọng giờ đây còn không nhanh bằng tiếng tim Phila nữa, cậu cố gắng hít thở sâu nhằm bình tĩnh lại nhưng vô ích.

"Lúc anh tỉnh táo thế này liệu có nhớ được hết những gì đã xảy ra ngày hôm trước không?" - Cậu quay sang đối diện với anh, gương mặt ghé sát như muốn nhìn rõ trong đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì -"Đừng chối, Olaf đã kể với bác sĩ nhiều điều nên tôi chắc cú rằng Olaf còn nhớ, nhưng rốt cục là còn nhớ bao nhiêu? Nhớ những gì? Olaf nói cho tôi biết được không?"

"Và tại sao lại tỏ ra thờ ơ với tôi như vậy?"

Đối diện với hàng loạt câu hỏi của Phila, Olaf chỉ nhìn chăm chăm cậu trai mà chẳng nói gì. Anh chầm chậm đưa ngón tay trỏ lên đẩy nhẹ vai cậu, ý rằng cậu lại gần sát mình quá rồi đấy, ấy thế mà Phila lại không hề nhúc nhích. Đột nhiên Olaf cả giận, dùng cả nắm tay vo tròn như mèo con cố gắng đẩy cậu ra nhưng lại bị đôi bàn tay cậu bắt lấy. Phila khoá chặt tay anh trong lòng bàn tay mình không cho trốn tránh.

"Hửm? Không trả lời được thì đánh người à?"

"Phila hỏi nhiều quá, tôi không nhớ hết được." - Olaf lí nhí.

Ngọn đèn bàn yếu ớt hắt lên gò má, Olaf không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu, ánh nhìn chăm chú muốn được giải đáp khiến anh cảm thấy chột dạ. Biết bao lần chòng chành giữa nhớ và quên, đứng giữa cái thứ gọi là tranh tối tranh sáng khiến Olaf thường nghĩ phải chăng mọi chuyện đều do anh tưởng tượng ra.

Anh luôn tự nghĩ mình mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, liệu rằng những kí ức rơi rớt đến ít ỏi anh có được có phải là do anh tự huyễn hoặc bản thân?

Anh nghĩ vậy nên chưa một lần dám tiếp cận Phila, anh sợ cậu sẽ phơi bày tất cả, sợ những điều anh nghĩ sẽ trở thành sự thật. Và hơn hết, nỗi sợ Phila sẽ chán ghét mình như chiếm trọn lấy lí trí anh.

Chẳng ai muốn làm đối tượng trong giấc mộng xuân của người khác cả.

Khi anh khỏi bệnh thì giấc mơ cũng sẽ kết thúc.

"Thái độ như thế là nhớ hết chứ gì, là nhớ hết nhưng suốt ngày cứ lạnh lùng với tôi. Ai không biết cứ tưởng tôi chọc gì khiến Olaf giận lẫy nữa."

"Không phải đâu..." - Olaf ngoảnh mặt nhìn về hướng khác.

Phila ngả người về phía sau, nhìn người bên cạnh vẫn ngồi yên lặng không dám động đậy, cậu đưa tay vuốt ve lưng anh như vẫn thường làm mặc kệ người kia bắt đầu né tránh - "Tôi cũng đâu có đòi làm chủ nhân của anh mãi đâu."

Một câu nói ngắn gọn như tiếng sấm vang lên giữa trời quang, Olaf giật mình quay lại nhìn Phila, nói anh không hoảng sợ chút nào là nói dối.

"Đấy, nhớ hết mà."

Olaf lắc đầu rồi lại thở dài, ngón tay anh cuộn tròn dù bàn tay muốn đưa lên chặn lại đôi mờ môi cứ nói ra những lời ép buộc anh phải thành thật. Chẳng mấy khi anh dám nhìn thẳng vào mắt cậu, khẩn khoản - "Phila đừng hỏi nữa được không? Làm ơn luôn đấy."

"Thì tại sao..."

"Tôi không biết!" - Anh ngắt lời Phila - "Tôi không biết mọi chuyện có thật hay không, nhỡ đâu... nhỡ đâu tất cả đều là ảo tưởng chỉ diễn ra trong đầu tôi chứ chẳng ở đâu khác. Phila nói xem, tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây, nếu như cậu thật sự không biết gì?"

"Thì ra anh lo lắng nhiều đến vậy."

Phila nghiêng người tiếp tục vỗ về tấm lưng gầy, nhịp tay chầm chậm đều đều hệt như mỗi lần cậu vỗ về ru anh ngủ - "Đó là sự thật, Olaf không cần phải lo lắng gì cả. Bù lại, tôi cũng bối rối lắm mỗi khi Olaf cố tình tránh mặt tôi, những lúc như thế tôi muốn hỏi cho ra nhẽ chết đi được."

"Phila không ghét tôi à?"

"Hửm? Sao lại ghét?" - Phila giật người ngồi dậy, cậu không vội nhìn về phía người hỏi mà chỉ lẳng lặng tháo hộp bánh mì bản thân đã ghé mua từ nãy.

"Vì... vì..."

"Vì Olaf đáng yêu..." - Cậu nhón một mẩu bánh mì đút cho Olaf, không cho phép anh từ chối.

"Vì Olaf ngoan ngoãn..." - Lại một mẩu bánh nữa.

"Vì Olaf hay xấu hổ? Hay là vì Olaf quá đỗi xinh đẹp?" - Lúc này cái miệng nhỏ của Olaf đã được lấp đầy bởi đống bánh mì của Phila, cứ thế nhai nuốt hồi lâu cũng không hết được, anh phồng má giận dỗi quay người không nhìn Phila nữa.

Ấy thế mà cậu chàng lại thơm cái chóc lên má anh, có đáng giận không cơ chứ.

"Ày..." - Olaf dài giọng phản đối, thế nhưng vì còn bánh mì trong miệng nên giọng nói tự khắc bị ngọng theo.

"Ơi." - Phila bật cười - "Tôi định hỏi là có phải là vì hành động đó không, ai ngờ đúng thật. Olaf sợ tôi ghét vì Olaf hôn tôi chứ gì, biết ngay mà."

Phila cười xấu xa rồi bắt đầu tấn công Olaf bằng những nụ hôn nhẹ rải rác khắp nơi trên mặt anh - "Đây, tôi cũng hôn Olaf này, thế là hoà nhau rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com