Chap 7
"Phila thích tôi à?"
Chap 7
Kỳ nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua, Phila dù muốn hay không vẫn phải quay về trường học. Đời thuở chưa bao giờ thấy ngôi trường nào bắt buộc sinh viên phải ở lại kí túc xá như trường cậu theo học, Phila rủa thầm trong lòng như thế.
Là con một trong gia đình, không có người yêu để lo lắng nên đây là lần đầu tiên Phila được trải nghiệm làm bảo mẫu trong đời, dù cho chỉ vỏn vẹn trong mười ngày. Cái ngày mà cậu xếp đồ đặng quay trở về trường học, Olaf vẫn nằm vùi trong chăn như mọi khi, anh lộ đôi mắt híp ra khỏi chăn hay háy nhìn cậu, không biết muốn nói gì đó mà hết chui ra lại chui vào.
Phila dường như đã quen với chuyện này nên không vội vạch trần, cậu chỉ hỏi anh đã buồn ngủ chưa rồi nhận lại cái lắc đầu nguầy nguậy. Rõ ràng là anh biết tỏng cậu thích anh làm hành động như thế đến bao nhiêu, Phila nghĩ thầm.
"Không muốn về trường chút nào." - Có người than thở.
Olaf như chỉ chờ có thế, anh bật người dậy bò về phía đuôi giường rồi nằm ụp xuống - "Làm sao được, Phila chưa tốt nghiệp mà đã muốn lười biếng hả?"
Phila tặc lưỡi nhìn anh - "Olaf biết vì sao tôi không muốn đi còn gì."
Là vì mùa đông năm nay chợt quen biết một chàng trai tên Olaf J. Ollivander, tuổi thì lớn nhưng lại giống hệt con nít, lúc thì tỏ ra trầm tính nền nã nhưng sâu trong lòng lại nghịch ngợm đến bất ngờ. Bỗng dưng có chút quyến luyến không muốn rời đi.
"Phila thích tôi à?"
Olaf đột ngột hỏi, anh nhìn chằm chằm vào cậu trai đang gấp đồ trước mặt. Olaf cũng ngạc nhiên khi bản thân mình lại hiếm khi tự tin đến thế, anh lờ mờ đoán ra đáp án nhưng không hề sợ hãi, thay vào đó là niềm háo hức được nghe từ chính miệng Phila nhiều hơn.
Thế nhưng Phila không đáp, cậu chần chừ vài giây rồi quay sang nhìn anh. Olaf làm sao biết được trong ánh mắt đó ẩn chứa điều gì? Dò hỏi? Tò mò? Hay thắc mắc? Ngay giây phút Phila lắc đầu, Olaf không còn biết điều gì cả.
"Không... Olaf, chúng ta nói chuyện này sớm quá."
Hai con người sống cùng khu phố, ở gần nhau đến mức không tưởng được trong hai mươi năm, nhưng chính thức quen biết nhau mới chỉ trong mười ngày. Nếu phải nói đến có một thứ tình cảm nào đó nhen nhóm giữa đôi bên, Phila e rằng đó chỉ là sự ngộ nhận. Cậu thà để thời gian trôi qua rồi hẵng hỏi lại trái tim mình, còn hơn là cho Olaf một câu trả lời vội vàng rồi khiến anh đau lòng mãi.
Về phần Olaf, ảnh chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại tỏ ra không có việc gì mà nằm xấp xuống giường, anh áp má xuống tấm chăn êm ái:
"Ừm. Có lẽ vì chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này, nên tôi lầm tưởng rằng là do Phila thích tôi, xin lỗi Phila nhé." - Olaf dừng lại giây lát - "Tôi thì thường không kiềm lòng được trước những nghĩa cử cao đẹp."
Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói thế, có một sự khó chịu lẫn tức giận bắt đầu nhen nhóm trong lòng Phila.
"Nghĩa cử cao đẹp?" - Vẻ mặt Phila khó đăm đăm nhìn Olaf - "Tôi không mong Olaf cảm kích về những việc tôi đã làm, nhưng cũng đừng nhìn nhận khác đi như thế."
Cậu nói ngắn gọn rồi thôi, phải nói là Phila không biết phải nói gì với Olaf cho phải. Cậu giúp anh không phải là để làm từ thiện cho ai, cậu không cần cái danh nghĩa cử cao đẹp đó. Nói đúng hơn, Phila giúp Olaf chỉ vì đó là Olaf mà thôi.
Nhưng Phila không thể nói cho Olaf hiểu được.
Nhìn Phila tức giận đến dần đỏ cả mặt, Olaf chỉ cười mỉm rồi quay lại giường ngủ. Anh không tranh cãi vì biết chiêu trò khích tướng của mình đã phần nào thành công.
"Ừm hứm."
Olaf tằng hắng rồi mỉm cười nghịch ngợm nhìn Phila vì tức giận mà ngưng cả làm việc, rồi dường như cảm thấy bầu không khí chưa đủ căng thẳng, Olaf nói thêm - "Không thì thôi, có gì đâu mà căng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com