Chương 01: Tái ngộ (1)
Dạo ấy vừa qua năm mới độ - không biết có đúng không - chừng bốn ngày, trời hãy còn lạnh và buốt giá. Người đàn ông trẻ đứng ở giao lộ phố Gangnam, trên mình đóng áo chemise màu gỗ với quần tây nom xoàng xĩnh, tay thì xách một cái túi vải đựng máy ảnh đã bong tróc nhầy như da người mùa hanh khô. Khi anh ta nhìn thẳng về phía trước, phía - con đường thẳng tắp thênh thang chạy vuông góc với đường chân trời, phía - những con người xa lạ đang cúi đầu hối hả bước đi, với từng nhịp kim đồng hồ đánh động sự biến chuyển của không chỉ thời gian chảy trôi mà còn của cả những giấc mơ trinh bạch và đẹp đẽ đang nhẫn nại đợi chờ. Khi người đàn ông nhìn như thế, đôi mắt anh trong veo.
"Hải Đăng! Đeo cái găng tay vào."
Từ sau lưng anh ta, giọng đặc sệt Hà Nội gốc của một chàng sinh viên vang lên, hớt hải vọng gần. Nhoắng cái, một vòng tay rộng sải tới bao lấy đôi vai anh, tải một nửa trọng lượng cơ thể cao lớn xuống khiến anh ngã dúi xuống. Không chờ anh đáp lời, người kia đã tự động xỏ găng tay da vào đôi bàn tay nứt nẻ lạnh lẽo của anh.
"Tay gì mà lạnh như ma."
Nghe thế, anh toét miệng cười.
Mười bốn năm đã trôi qua kể từ lúc ấy.
/.
Tia nắng xiên xẹo phóng qua những tầng lầu cao và chạm lên gò má cao của Hải Đăng đang yên vị trên ghế sau chiếc Attrage lâu đời. Anh nâng tay lên để nắng chảy tràn lên lòng bàn tay gân guốc, đầu ngón cái và ngón trỏ chụm lại vân vê như đang bới tìm chút gì thật sự đắt giá trong dải bụi lấp lánh dưới ánh nắng như vụn kim cương kia. "Cho tôi xuống đây đi", vừa nói, Hải Đăng vừa bám vào tay mở cửa chiếc xe từ nãy tới giờ chưa nhúc nhích được xăng-ti-mét nào. Thế rồi chẳng chờ tài xế kịp ngăn cản hay hỏi han gì đấy, anh đã "Cảm ơn cậu Bằng nhé" rồi mở cửa đi thẳng về phía con hẻm nhỏ tắt sang phố X.
Những cung đường thuở trẻ đã đi tới mòn gót giày, đôi chân đã thuộc làu tới từng ô gạch của Hải Đăng lướt nhanh như một bóng ma, chẳng mấy chốc đã khuất tầm mắt.
Con hẻm nhỏ dài chừng hai trăm bước chân vào năm Hải Đăng hãy còn là "thằng ôn dịch nhà ông Lộc" giờ đã lên gần ba trăm, cung đường vẫn nhiêu dài, anh đoán thời gian trôi ngược từ trong con người ra đã làm nó dài hơn. Ở nơi không có nắng sáng, mặt lụa của bộ âu phục đắt tiền trên người anh ánh lên một sắc xanh thẫm như đại dương đêm. Anh đã không còn mặc ngoại phục sáng màu từ năm ba mươi, đã thôi để những thứ đồ nào cũ nào nhàu đeo đẳng lấy mình từ năm hai tám, đã thôi đếm những ô gạch chữ nhật bền bỉ lót những nẻo đường mình băng qua và đã thôi quen người mới. Đường đến studio Thi Hoài sẽ không thay đổi trong tương lai gần, nhưng Hải Đăng thì chẳng không còn gối đầu giường bằng những cuốn sách lãng mạn ngọt ngào nữa rồi.
Lần nào đi qua đây anh cũng nghĩ vậy, gần như là một lời nguyện cầu cho một sự đổi thay nào đó đủ khủng khiếp, đủ hoành tráng để chính anh – người đã mòn mắt với đời nhàm chán – phải thốt lên kinh ngạc.
Cứ như thể nhân gian rực rỡ như ảo giác trước mắt anh hiện giờ chẳng là gì vậy.
Lòng anh lặng sóng khi anh bước qua phố đông, nơi những dải màu sặc sỡ đang không ngừng uốn lượn quanh mỗi người. Những dải màu chuyển động theo hướng nhất định này được xã hội gọi là Pheromone, và vì pheromone biểu hiện dưới dạng mùi hương cơ thể, thường thì người ta không "nhìn" được chúng. Chẳng qua, Hải Đăng không phải người thường. Mùa hè hai năm trước, sau khi tỉnh lại từ mười tiếng nguy kịch trong phòng cấp cứu cộng thêm bốn mươi tám giờ hôn mê, anh bắt đầu nhìn thấy màu sắc của pheromone.
Bệnh viện lý giải tình trạng của anh là ảo giác sinh ra từ hậu chấn thương. Xét thấy việc nó không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường nhật, họ không kê thuốc mà chỉ nhắc anh tham gia tham vấn tâm lý điều đặn để được theo dõi thêm. Thời gian đầu không quen với một cuộc sống nhiệm màu hoang đường, Hải Đăng phải tăng liều giảm đau để cứu lấy cái đầu lúc nào cũng nhức nhối của mình. Sau này quen rồi thì anh không dựa dẫm vào thuốc nữa, cũng chẳng kể cho ai chuyện mình vẫn nhìn thấy pheromone. Ai nấy cũng thở phào, anh "bình thường" rồi, họ mừng vì điều đó. Mà chính Hải Đăng cũng mừng vì người ta bớt soi mói góc nhìn và suy nghĩ của bản thân.
Anh trở lại là Hải Đăng ôn hòa mà ai cũng yêu mến tôn trọng, trở về cuộc sống không có gì đổi khác của mình. Anh nhận ra việc thấy hay không thấy màu sắc của pheromone chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của một Beta như mình. Dẫu gì, những dải màu ấy dù có hướng về phía anh cũng đâu thể làm anh rung động.
Hải Đăng đến studio Thi Hoài vào lúc chín giờ sáng. Khi ấy, khách hàng của anh đã chờ sẵn ở phòng chờ, hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhân viên lễ tân. Nhác thấy bóng anh từ cửa, Thủy Linh đã khéo léo tạm ngưng chủ đề và hướng sự chú ý của cặp đôi về phía giám đốc studio. Hải Đăng mỉm cười mở lời với họ:
"Xin lỗi hai em. Chẳng rõ thế nào lại tắc đường ở ngay bên kia, anh phải đi bộ qua lối tắt cho nhanh mà vẫn muộn. Các em đã đến lâu chưa?"
Hai vị khách ngày hôm nay là một cặp đôi khá trẻ, có lẽ đâu đó hai-nhăm, hai-bảy tuổi. Người nam trong cặp đôi xua tay cười đáp:
"Vợ chồng em mới đến thôi ạ. Thực ra là sáng nay em có việc phải ra ngoài, vợ em bảo một công đi thì đi chung luôn, xong xuôi hai vợ chồng cùng ghé qua gặp anh Đăng thành ra tới sớm hơn giờ hẹn. Này anh xem, ngồi chưa cả ấm ghế."
"Thật không đó? Anh vẫn áy náy lắm." Hải Đăng đáp đùa, "Hai em muốn uống gì không? Dạo này cả studio ghiền matcha của Fukujuen dữ lắm, tủ lúc nào cũng chật ních bột. Các em thử nhé?"
"Được anh."
"Vậy để em pha cho mọi người nhé ạ."
Thủy Linh lễ phép đáp lời rồi rời khỏi phòng để pha trà nước. Hải Đăng cũng không rảnh rỗi giây nào kể từ khi bước vào. Anh setup máy tính và máy chiếu xong xuôi thì ngồi xuống vị trí đầu bàn, qua đôi ba câu phiếm chuyện nhẹ nhàng, anh dẫn luôn vào chủ đề cuộc gặp mặt ngày hôm nay:
"Dựa vào ý tưởng mà chúng ta đã trao đổi qua Zoom hôm trước, team anh đã phối hợp và đưa ra một vài phương án quay chụp như thế này, các em xem qua thử nhé."
Anh đẩy lùi ghế về phía sau và cùng hai vị khách hướng mắt lên màn hình lớn phía sau lưng. Slide trình chiếu bản vắn tắt và hình ảnh của một vài concept đám cưới. Trước khi trở thành vợ chồng, Phương Lâm và Quế Chi đã từng là bạn thân mười mấy năm. Lâm là Omega, Chi là Alpha. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đầu năm nay họ đã đi đăng ký kết hôn ở ủy ban, đi thẳng từ bạn bè thành vợ chồng rồi. Nhìn cách pheromone của họ cứ quấn lấy người còn lại, Hải Đăng biết cuộc hôn nhân này là một kết cục hoàn hảo.
Phong cách quay chụp cho album ảnh cưới mà họ mong muốn mang màu sắc hoài niệm và tươi trẻ, giống như một thước phim tua ngược về những ngày trẻ dại nắm tay nhau đi qua bao nhiêu mùa xuân.
Vì cặp vợ chồng trẻ cùng làm trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật, họ còn muốn đầu tư quay một MV kỷ niệm cho dịp này. Lâu rồi studio Thi Hoài mới huy động những lực lượng nòng cốt nhất vào ekip quay chụp lễ cưới, hẳn nhiên ai nấy cũng đều rất hăng hái chuẩn bị từ sớm. Hiện tại mới là tháng Hai, cách những sáu tháng mới tới ngày lành, đúng là rất chỉn chu.
Lâm và Chi thảo luận về việc chọn concept một lúc mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Lâm ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, bảo anh:
"Phải rồi anh Đăng, tụi em cũng thuê cả wedding planner rồi. Vốn là chúng em muốn tự làm, nhưng tính ra độ tháng Tám mưa bão lắm điều khó lường, có thêm người tới hỗ trợ dự trù rủi ro em thấy yên tâm hơn. Dù sao thì quan khách cũng sẽ đi đường xa từ Hà Nội vào tới tận Đà Nẵng, vợ chồng em nghĩ phải có điều phối chuyên nghiệp mới ổn thỏa được."
"Anh đồng ý." Hải Đăng gật đầu tán thành, "Các em tổ chức quy mô cũng không phải là nhỏ. Anh tin rằng với khả năng và sự chu toàn của hai đứa, nếu tự làm thì cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng tốt nhất nên thuê chuyên gia về vận hành để sự kiện diễn ra trơn tru, mà chính bản thân các em cũng không phải lo toan quá nhiều rồi thành ra quá tải, áp lực. Các em là nhân vật chính, lễ thành hôn là của các em kia mà."
Quế Chi nghe vậy thì bật cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt xúc động:
"Trời, anh Đăng, anh nói hay quá. Mà buồn cười thật chứ, wedding planner của tụi em cũng nói y chang vậy đấy. Có gì em sẽ nhờ cậu ấy liên lạc với anh để chốt concept cho thuận lợi nhé."
"Các em nên lập nhóm chung mình cùng bàn." Hải Đăng cũng cười, "Mà các em book ai vậy? Hà Huy à?" Vì đặc thù công việc, Hải Đăng quen biết khá nhiều wedding planner có tiếng tăm. Biết phong cách của vợ chồng trẻ này và quy mô họ đang hướng đến, chắc chắn họ sẽ không chọn những người chưa nhiều kinh nghiệm. Hải Đăng thử liệt kê vài cái tên nổi trội mà anh biết, ấy vậy mà nhận lại chỉ toàn những cái lắc đầu của cả hai người.
"Người này chắc anh không biết, cũng do mới từ Barcelona về thôi. Cậu ấy là người quen của em, trước vẫn thường làm sự kiện quanh Châu Âu." Phương Lâm nói xong thì nhìn sang Quế Chi hỏi, "Lâu không gọi tên tiếng Việt của cậu ấy, tự nhiên anh quên mất tiêu rồi vợ. Cái gì Triều ấy nhỉ?"
"Khuất Vĩ Triều đó anh, tên kêu lắm luôn." Quế Chi đáp lời chồng mình, "Nhưng gọi Dylan thì vẫn quen hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com