Chương 02: Tái ngộ (2)
Dylan bước ra khỏi thang máy trong tình trạng bị cưỡng chế rơi vào kỳ phát tình của Alpha. Vừa thấy bóng dáng cậu, các y tá đã ngay lập tức chạy tới đỡ Omega đang mê man trên lưng cậu xuống đưa đi. Chỉ trong vài phút kể từ khi Dylan xuất hiện, pheromone nhiễu loạn đầy tính công kích của cậu đã trải rộng khắp một khu vực lớn khiến không ít người đứng quanh đó bị ảnh hưởng. Dưới sự hướng dẫn của các y tá, Dylan được đưa vào phòng khám cách ly để tiêm thuốc ức chế.
Dylan chườm khăn lạnh lên mặt, ngồi ngửa cổ trên chiếc giường lạnh lẽo duy nhất trong phòng. Qua đi chừng mười-lăm phút, các thành phần ức chế hoàn toàn phát huy tác dụng, cảm giác bức bối bồn chồn trong lòng cậu mới dịu bớt. Tiếng nhịp tim bớt ồn ào bên tai, nhường chỗ cho âm thanh của tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện từ bên ngoài vọng tới. Thời điểm Dylan tháo khăn chườm xuống, cậu nhìn thấy nụ cười đạo mạo cố hữu của bác sĩ Uyên đối diện mình.
"Cháu thấy sao rồi?" Bác sĩ Uyên đẩy nhẹ kính rồi ngồi xuống ghế, mở bệnh án ra bắt đầu ghi chép.
"Cháu vẫn thấy hơi buồn nôn." Dylan day trán, "Anh kia sao rồi ạ?"
"Cũng bình tĩnh lại rồi, hai người đẩy nhau vào kỳ phát tình nên chỉ cần tách khỏi phạm vi pheromone của đối phương là sẽ ổn. Cháu vừa vào viện hơn tháng trước xong, thuốc không có tác dụng à?"
Dylan bị rối loạn điều tiết pheromone, cậu chỉ có thể thu và tiết pheromone chứ không thể kiểm soát độ dày đặc của loại hormone xã hội này. Sự mất cân bằng kích thích tố của Dylan là hậu quả của tuổi dậy thì đầy biến động. Hiện tại Dylan đã 24 mà vẫn phải chật vật với nó, thói sinh hoạt không cân bằng cũng là một lý do chính yếu. Dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần, Dylan vẫn cứng đầu cứng cổ sống theo cái kiểu bản thân tự cho là hạnh phúc. Thành thử ra vừa về Việt Nam được mấy tháng, cậu đã phải trả những cái giá đắt.
Đính chính một chút, Dylan không quen người đàn ông Omega kia. Do anh ta xui xẻo tới xin số đúng lúc tình trạng của Dylan đang không tốt. Anh ta chỉ vừa nhả một chút pheromone của Omega ra để dẫn dắt, Dylan đã ngay lập tức có phản ứng. Là một Alpha không thể làm chủ hoàn toàn pheromone, sự rối loạn của Dylan khiến kỳ phát tình của Omega kia đến sớm, trong khi chính bản thân cậu cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đây không phải lần đầu tiên Dylan trải qua chuyện như thế này. Cậu không hoảng hốt bối rối, ngược lại còn chủ động cõng đối phương đến cơ sở khám chữa gần nhất tìm sự giúp đỡ. Một Alpha tốt với ý chí kiên cường như Dylan không nhiều, đó là một điều đáng khen. Song nói đi cũng phải nói lại, nếu như cậu biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn...
"Cháu biết rồi mà."
Nghe những lời nhắc nhở cũ rích, Dylan bĩu môi ra điều giận dỗi. Nhưng bác sĩ Uyên không có nghĩa vụ nói lời làm hài lòng cậu. Ngày hôm nay ngồi đây còn kìm được mình không gõ mấy phát cho cái đầu ương bướng kia tỉnh ngộ đã là chiều chuộng lắm rồi. Bác sĩ xem lại toa thuốc đã kê đợt trước, bỏ vài thuốc chứa thành phần an thần và đưa cho Dylan toa mới. Bác nói:
"Kiểu sinh hoạt vô tổ chức của tuổi trẻ các cháu bây giờ không khác gì tự sát. Cháu còn là Alpha, pheromone của cháu đối với bất cứ ai cũng đều có tính công kích rất mạnh, mỗi một lần như thế này ảnh hưởng tới rất nhiều người bên cạnh bản thân cháu. Nếu đợt thuốc này vẫn vô tác dụng, lần tiếp theo người tiếp đón cháu sẽ không phải y bác sĩ nữa đâu, mà là cán bộ thanh tra của Ủy ban Giới tính thứ cấp đấy. Cháu không muốn bị quản chế thì liệu mà chỉnh đốn lại bản thân đi."
Bị ném vào diện quản chế của Ủy ban thực chẳng khác nào thích chữ Tội lên mặt, tay đeo còng chân đeo gông đi khắp nơi rêu rao với xã hội mình là tội phạm. Dylan nghe dọa dẫm thì sợ mất mật. Cậu gãi mu bàn tay, lo lắng hỏi lại:
"Có cách nào ổn định pheromone ngay lập tức mà hiệu quả không cô Uyên?"
"Lấy vợ đi." Bác sĩ Uyên nhìn cậu, nói nửa thật nửa đùa, "Đánh dấu Omega đi. Sự cộng hưởng bạn đời giữa Alpha và Omega luôn là phương thuốc hiệu quả nhất để ổn định pheromone mà."
"Ngộ nhỡ cháu thích Alpha hay Beta thì sao ạ? Nhỡ cháu không cưới Omega?"
Bác sĩ Uyên vừa tháo mắt kính ra để lau bằng khăn vừa nói với Dylan, "Đến bao giờ cháu mới hiểu vấn đề là-'", tông giọng bác đều đều không cảm xúc, "-Cháu cưới ai không phải việc quan trọng nhất nhỉ."
Dylan mím môi không dám ư hử gì.
"Việc cháu cần làm là lành mạnh hóa nếp sống của mình. Nếu không thì đừng nói tới pheromone và các đặc tính giới tính thứ cấp, chính cơ thể sinh học của cháu sẽ sụp đổ trước tiên đấy. Được rồi, cháu có thể cầm toa thuốc xuống tầng lấy thuốc về uống đi. Nhớ giữ sức khỏe đấy, sang tuần nhiệt độ còn giảm nữa kìa."
Dylan một vâng hai dạ cho xong chuyện, sau đó ủ rũ đi tới nhà thuốc tầng một theo chỉ dẫn.
Cậu bước tới đâu cũng khiến người ta phải ngoái đầu nhìn tới đó. Số lượng Alpha trội trong xã hội không nhiều, đều là những cá nhân nổi bật đến mức nhìn qua là biết. Dylan không phải ngoại lệ. Cậu trai trẻ lưng thẳng chân dài như người mẫu, ngũ quan hài hòa đẹp sắc nổi bật trên khuôn mặt nam tính; lại thêm phong cách thời trang tối giản kinh điển, nói không thu hút thì đúng là nói dối rồi. Mái tóc nhuộm đỏ hung bị vò rối từ sự cố ban nãy hãy còn chưa được chỉn chu lại, vài sợi còn nguyên nếp gel rũ xuống trước trán càng làm tăng thêm vẻ lãng tử hờ hững. Lúc quét mã QR chuyển khoản trả tiền, các cô cứ nhìn cậu mãi chẳng rời mắt: Cứ như thể mấy họa tiết cầu kỳ của cặp nhẫn Chrome Hearts đeo trên ngón trỏ và ngón áp út thuôn dài nơi cậu yểm tà thuật hút hồn vậy.
Vừa chuyển khoản xong, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Lâm Bằng. Lâm là tên của Dương Phương Lâm, Bằng là tên bố của anh ta. Suốt từ hồi còn đi học chung, đám thanh niên rảnh rỗi đã luôn gọi nhau bằng cách ghép danh xưng láo toét này. Dylan cầm túi thuốc ra đến cửa bệnh viện mới nhấc máy. Khi ấy điện thoại chỉ còn đúng một lượt đổ chuông là sẽ tự ngắt.
"Làm gì mà mãi mới nghe." Phương Lâm trách trước, hỏi chuyện sau, "Cậu đang đâu?"
"Em ở bệnh viện Lam Mai."
"Bị làm sao?"
"Lấy thuốc định kỳ để ổn định pheromone thôi." Dylan thản nhiên đáp, "Anh gọi gì đấy? Nhậu hả?"
"Trưa trầy trưa trật nhậu cái rắm gì. Hôm nay anh với chị dâu cậu đi gặp thợ ảnh để chọn concept, nếu cậu chưa ăn gì thì anh em mình đi ăn rồi tiện thể thống nhất concept với nhau luôn, chịu không? Anh mời."
Tiếng "concept" này như cái mỏ neo níu Dylan ở lại với thực tại. Dylan là một wedding planner - chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch và tổ chức đám cưới. Cậu đồng sáng lập công ty tổ chức sự kiện Daydream Planner có trụ sở chính đặt tại Barcelona và hoạt động khắp Châu Âu. Biết tin Dylan về Việt Nam để thiết lập văn phòng chi nhánh, Phương Lâm - người đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của mình - đã ngay lập tức dùng danh nghĩa bạn học cũ để liên hệ cậu. Hiện tại, Dylan là người lên kế hoạch và điều phối trực tiếp cho hôn lễ tại Đà Nẵng của họ vào tháng Tám tới này.
Công việc của wedding planner vốn dĩ bao gồm cả liên lạc với studio quay chụp thay khách hàng. Song sở dĩ Phương Lâm và vợ muốn tự mình làm nên những liên hệ cơ bản họ đã đều có sẵn từ trước, Dylan được thuê sau, do vậy chỉ cần phối hợp với các bên mà cặp vợ chồng này đã đích thân lựa chọn. Bữa ăn này là cuộc gặp đầu tiên của cậu với thợ ảnh cho sự kiện, tuy là không hẹn trước nên không bắt buộc có mặt, song đang rảnh rang thì cũng nên tiết kiệm thời gian cho các bên. Dylan được "lệnh" chờ ở bệnh viện. Đúng mười-lăm phút sau, Phương Lâm lái xe tới đón cậu.
Dylan trèo lên ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu cười với người phụ nữ ngồi ở ghế sau:
"Hello chị Chi. Phiền gia đình mình lại phải đi đón em rồi."
"Phiền gì đâu. Cậu là em của Lâm thì cũng là em của chị mà."
Quế Chi đáp, không quên thăm hỏi tình trạng của Dylan. Dylan đáp vài câu qua loa đơn giản, không nhắc gì đến sự cố phát tình ban sáng vì thấy không cần thiết. Ba người vui vẻ nói chuyện phiếm suốt dọc đường.
Hôm nay là mùng một, họ chọn một nhà hàng buffet chay làm điểm đến. Phương Lâm đưa đoàn hai người vào trong, được nhân viên dẫn thẳng tới khu vực bàn đặt trước của "anh Hải Đăng". Ở đó, một người đàn ông ăn vận chỉn chu lịch thiệp đang chờ sẵn.
Anh đã ngoài ba mươi, những đường nét phong trần trải đời hằn sâu trong đáy mắt đen thẫm như mực đặc. Mái tóc đen được anh chải gọn đến từng nếp. Khi anh vẫy tay đánh tiếng cho Quế Chi, người đầu tiên tiến về phía anh là Dylan. Hình ảnh của ba năm này và ba năm trước ngược ngạo xếp chồng lên nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh vẫn nhớ ba năm trước, Dylan hẹn gặp anh ở một quán net trong phố; trong lúc cậu ấy ngồi chơi game, anh là người sải bước tiến đến bên cạnh cậu.
Dylan chống một tay lên mặt bàn, vai đẩy lên đỡ lấy cái đầu nghiêng sang đầy tinh nghịch. Khi cậu nhe răng cười, cặp răng nanh nhọn lộ ra, nom thực giống một con mèo lắm trò:
"Anh Hải Đăng nhớ em không?"
Hải Đăng thoải mái tựa lưng lên ghế rồi ngẩng đầu nhìn Dylan. Cậu cao hơn xưa nhiều rồi, còn nhuộm tóc đỏ nữa, nhưng ngoài những điểm ấy ra thì chẳng có gì khác. Cậu ấy vẫn là chàng trai mà anh đã từng một lần rất-cố-gắng đặt vào lòng đây thôi, dù rằng những nỗ lực nửa vời của họ năm đó đã đều không có kết quả. Họ đã trở thành bài học của nhau và đó mới là điều khó quên nhất.
"Sao không?"
Hải Đăng mỉm cười khi anh phủ tay mình lên bàn tay chống mặt bàn của Dylan.
"Anh nhớ em muốn chết. Vĩ Triều à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com