Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Quay lại (1)


Sau khi biết Hải Đăng là cháu ruột của giáo viên cũ bọn họ, nhóm bốn người nói chuyện thoải mái hẳn. Chính Hải Đăng cũng không ngờ Dylan lại thẳng thắn giới thiệu anh và cậu từng là đối tượng tìm hiểu lẫn nhau, ba năm trước được cô Liên giới thiệu cho nên có qua lại vài ba bận. Không phải vì anh cảm thấy chuyện đáng giấu diếm, ngược lại thì đúng hơn. Ba năm trước Dylan cắt đứt liên lạc với anh quá vội vàng và quyết tuyệt, anh còn nghĩ cậu mới là người muốn chôn giấu những gì từng xảy ra, xem chừng không phải vậy. Hẳn là ai cũng có những vấn đề riêng của mình, còn anh thì chẳng là gì với Dylan khi đó để cậu phải vướng bận mà không buông tay vội đi. Thấy có chút áy náy vì hiểu lầm hình ảnh của cậu, suốt cả bữa ăn hôm ấy, Hải Đăng rất chăm gắp đồ ăn vào bát của Dylan.

Mà Dylan ấy à, cũng tận hưởng việc được chăm bẵm như thế lắm. Trông cậu ta vui vẻ ra mặt cơ mà.

"Má, rốt cuộc là chúng tôi hay hai người mới chuẩn bị cưới vậy." Phương Lâm cảm thán.

"Hay là làm vậy nhỉ?" Dylan nghiêng người đụng nhẹ lên vai Hải Đăng ngồi bên cạnh, "Nếu năm đó em không sang Tây Ban Nha, có khi bây giờ còn cưới trước hai anh chị."

"Thật hở?" Quế Chi nhướng mày khó tin, "Anh Đăng chịu cậu hả? Khó tin vậy."

"Khó tin là sao đó! Anh Hải Đăng đính chính đi anh."

"Khi xưa là tôi theo đuổi em ấy." Hải Đăng cười chịu thua buộc phải lên tiếng. Nhân chủ đề này, anh cũng không ngại ngần quay sang hỏi Dylan, "Tại sao em lại đột ngột sang Tây Ban Nha thế?"

Dylan tần ngần. Cậu gắp một miếng thịt chay vào bát của Hải Đăng rồi cười lấy lòng:

"Thật ra không phải đột ngột... Ừm, chuyến đi Tây Ban Nha của em được lên kế hoạch cũng lâu rồi, đến ngày thì đi thôi. Anh có giận em không ạ?"

Nói giận thì chưa chính xác lắm. Trong mấy tháng tìm hiểu nhau ngắn ngủi ấy, tuy rằng họ chẳng đi được đến đâu, song một ngày nọ không liên lạc được với Dylan nữa, Hải Đăng vẫn rất lo lắng. Giữa họ không có bạn chung, bác Liên đã giới thiệu họ với nhau là người duy nhất Hải Đăng có thể tìm đến để thăm hỏi. Bác bất ngờ ra mặt, nói thằng nhóc đã xuất cảnh rồi, chẳng lẽ nó không nói cho cháu à? Lòng tự trọng nhất thời không cho phép Hải Đăng thừa nhận mình đã bị cho ra rìa, anh bèn đáp: À cháu biết, nhưng cháu không biết hôm nay em ấy đi. Mà cũng chính từ một câu này mà anh mất hoàn toàn liên lạc với Dylan, không ai kể cho anh về cậu nữa, mà anh... cũng không thấy cậu quan trọng đến mức phải bận tâm. Anh cũng giống như Dylan thôi, quyết tuyệt đặt lại tất cả phía sau.

Cho nên đúng ra phải nói là: Anh không quan tâm.

Cơ mà ai lại làm thế.

"Một chút, nhưng thấy em khỏe mạnh thế này là anh mừng rồi."

Chỉ là một câu nói không thật không giả, không nặng nề cảm xúc làm lời chốt hạ câu chuyện. Vốn tưởng Dylan chẳng để tâm, không ngờ cậu lại thật sự đặt nó vào lòng. Đến khi kết thúc bữa ăn, Dylan lại mang ra hỏi Hải Đăng lần nữa. Họ hút thuốc từ chung một bao, từ cùng một cái bật lửa, đứng cùng một khu vực để cùng chờ một chiếc taxi tới đón. Dylan cúi đầu nhả khói thuốc, nhìn đôi giày da sáng bóng của anh xếp cạnh đôi giày giày thể thao đỏ trắng của mình, vừa cười vừa hỏi:

"Cho dù là lúc đó hay bây giờ, em vẫn luôn nghĩ về anh."

Sự thân thiết suốt bữa ăn của Dylan đã cho Hải Đăng một tiền đề về việc cậu sẽ nói những lời như thế này. Vậy mà tới lúc tận tai nghe thấy, Hải Đăng vẫn bất ngờ. Anh đáp "Vậy à" với vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng đã lăn tăn gợn những cơn sóng cảm xúc đầu tiên. Phần lớn là tò mò, anh biết rõ là như thế.

"Anh có cho rằng chúng ta gặp lại nhau là do may mắn không?"

"Em muốn nói là không?" Anh hỏi lại.

"Em muốn anh nghi ngờ." Dylan lắc đầu, "Thật ra, người giới thiệu anh cho vợ chồng anh chị Lâm Chi là em đấy. Em không nghĩ tới việc họ sẽ book em làm wedding planner, nhưng dù em là khách hay người điều phối thì kiểu gì cũng vẫn gặp được anh thôi."

"Em muốn gặp anh à." Hải Đăng quay sang nhìn cậu, chàng thanh niên năm nào nay đã cao hơn anh nửa gang tay, "Tại sao thế?"

"Vì em cũng nhớ anh chết đi được."

Hải Đăng cong mắt nhìn Dylan dập thuốc và tiến lại gần mình. Ánh mắt cậu nóng bỏng khóa chặt anh lại, không cho phép anh chuyển sự chú ý đi nơi khác. Quầng sáng phía sau bị Dylan che mất. Một vầng hào quang tối phủ quanh đường nét cơ thể cậu khiến cho bầu không khí càng trở nên đưa tình. Song dù Dylan có tỏ ra trưởng thành đến mức nào, những âu lo mơ hồ trong mắt cậu cũng chẳng thoát được cái nhìn lọc lõi của một tên đàn ông có tới gần chục năm trải đời hơn mình. Cảm giác vượt bậc mà giới tính thứ cấp đem lại có lẽ đã khiến Dylan quên rằng lúc cậu chưa học xong cấp 1, Hải Đăng đã bước hai chân vào giảng đường Đại học rồi. Dylan càng nói dối, anh càng thấy cậu đáng yêu.

"Hiện tại anh có đang quen ai không?"

"Anh không."

Dylan đang tỏa ra pheromone, Hải Đăng có thể nhìn thấy điều đó. Pheromone của cậu không đơn điệu như một vài Alpha anh từng có dịp quan sát. Chúng tập trung thành cụm bao quanh chủ nhân, có gì đó như bụi sao lẫn trong sắc đỏ tím của pheromone khiến chúng lấp lánh nhiệm màu như Tinh vân Mân Khôi.

Pheromone thể hiện cảm xúc và ý định của người. Alpha và Omega dùng chúng như một loại chất xúc tác trong quan hệ xã hội. Pheromone mà Hải Đăng nhìn thấy luôn có hướng, bởi vì chúng luôn xuất hiện vì ai đó. Dylan cũng vậy. Pheromone đỏ rực rỡ của cậu cũng có chiều.

"Vậy mình bắt đầu lại được không anh?"

Chẳng qua, chiều mà pheromone của Dylan đang chảy về không phải phía anh - người đang đối thoại với cậu, đang nhận được lời tỏ tình từ cậu - mà là phía ngược lại: Nơi Phương Lâm đang chạy đến báo rằng xe của hai người đã đến trước cửa nhà hàng.

Phương Lâm là một Omega, anh ta phải biết có một Alpha khác đang đẩy pheromone nhắm vào mình, trừ trường hợp có vấn đề bệnh lý mà Hải Đăng nghĩ khả năng cao là không. Hải Đăng có tuổi rồi, anh đâu rảnh rỗi cũng chẳng đủ ham vui để bị kéo vào trò giằng co này của mấy người trẻ; thú thực cũng không thích phải đứng giữa những người chẳng thể thành thật với nhau. Lần cuối cùng anh bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân đã cho ra một kết cục chẳng tốt đẹp lắm. Khi Dylan nhìn anh như đang kiếm tìm một cái mỏ neo giữ mình lại giữa khơi xanh trập trùng sóng bão, anh thấy mệt mỏi vì nhớ đến vết thương cũ. Nó chưa từng ngừng chảy máu, chỉ là anh đã cố để đánh lạc hướng mình khỏi nó, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt đau hơn.

Mấy người Alpha này chắc là được sản xuất theo lô rồi. Ai cũng như ai.

Hải Đăng mỉm cười trước lời ngỏ của Dylan. Không tiện nói chuyện tiếp ở đây, anh hẹn Dylan lúc khác phản hồi. Song Dylan không chịu, thằng nhóc muốn nghe câu trả lời của anh luôn. Vậy là chẳng biết thế nào, cậu lại lẽo đẽo theo anh về tận studio.


Trong số các nhân viên thường trực ở Thi Hoài, chỉ có Thủy Linh là nhận ra Dylan. Hẳn vì bằng tuổi nhau, từ ngày đầu tiên được Hải Đăng đưa tới đây, giữa cô ấy và Dylan đã hình thành một tình bạn gắn bó thân thiết rồi. Năm ấy nếu không nhờ lời khuyên và sự bảo vệ của Dylan, nói không chừng đến giờ cô vẫn còn đang loay hoay với tên bạn trai cũ tồi tệ. Thấy Dylan ung dung đút tay vào túi quần thả bước theo sau Hải Đăng, Thủy Linh nở nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn và nhẹ nhàng hỏi sếp; không vì chuyện cá nhân mà tỏ ra vồn vã:

"Anh Đăng hôm nay có khách ạ? Em chuẩn bị trà và cà phê cho mọi người nhé?"

"Không cần đâu, anh cảm ơn nhé." Hải Đăng cười, "Hôm nay bên Lanmau đã gọi lại cho mình chưa em?"

"Dạ chưa. Khi nào có phản hồi em sẽ báo anh ngay ạ."

Hải Đăng gật đầu ra vẻ đã biết rồi đưa người lên văn phòng của mình ở tầng trên. Thủy Linh híp mắt cười đáp lại Dylan khi thấy cậu cúi đầu chào mình.

Chỉ có hai kiểu người được Hải Đăng dẫn tới studio mà không cần lễ tân mời trà nước: Kiểu người thứ nhất là người mà anh sẽ giữ lại cạnh bên, chính tay anh sẽ rót nước mời người ấy; kiểu người thứ hai là người anh không giữ, nhiều nhất là ba mươi phút nữa sẽ phải bước ra khỏi cánh cửa này. Ba năm trước Dylan không phải tự mình bước vào mà được Hải Đăng bế lên từng bậc cầu thang, Thủy Linh còn nghĩ giám đốc cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi hàng rào kẽm gai vây quanh trái tim sắt đá mấy năm nay rồi. Chuyện cậu biến mất đã là quá khứ. Quan trọng là hiện tại Dylan đã trở về và Hải Đăng vẫn để cậu tiến vào tòa studio "dinh thự kho báu" này của anh. Vậy nên Thủy Linh thật sự nghĩ, Dylan là kiểu người thứ nhất-

"Ơ, cậu đã về rồi hả Triều?"

Thủy Linh bất ngờ đứng dậy khi thấy Dylan đi xuống cầu thang chỉ sau vẻn vẹn hai-mươi phút nói chuyện. Phải nói là bất ngờ đến mức bước hẳn ra khỏi bàn quầy để đến gần đối phương. Đáp lại câu hỏi nom lo lắng của cô, Dylan cong môi cười trấn an:

"Tớ chỉ đến trao đổi nốt mấy chuyện còn dở thôi mà. Tớ không phải khách của anh ấy." Cậu nói thêm, "Trong sự kiện đám cưới tháng Tám này, tớ thuộc bên đối tác của anh Hải Đăng đó!"

"À, cậu làm việc cùng anh chị Lâm Chi hả? Vậy thì chắc là mình còn gặp nhau dài rồi. Phải không Triều?" Thủy Linh kỳ vọng hỏi.

"Tất nhiên. Thỉnh thoảng Linh đi chơi với tớ nhé, mới về Việt Nam tớ thấy cái gì cũng lạ, chẳng biết đi đâu ăn gì." Dylan rút visit card trong túi áo đưa cho Thủy Linh, "Cậu liên lạc với tớ bằng số này cũng được."

Thủy Linh săm soi tấm thẻ. Trên mặt thẻ in tên cậu cạnh dòng Director: Dylan Edgar Caballero, ngay bên dưới tên công ty là Daydream Planner. Khi được hỏi, Dylan nói cái tên này là tên giao dịch của cậu ở nước ngoài, họ Caballero là họ của dượng. Mẹ cậu tái hôn, đó cũng là lý do Dylan chuyển tới Barcelona.

Cô đặt tấm card visit ngay ngắn trên mặt bàn quầy tiếp tân, đoạn ngước nhìn cậu bạn cao lớn:

"Bây giờ câu đi luôn à?"

"Ừ, chiều nay tớ còn có hẹn đến bàn giao thi công mặt bằng. Công ty tớ mở chi nhánh Việt Nam, trong năm nay sẽ bắt đầu hoạt động." Dylan cúi đầu xem đồng hồ đeo tay. Cậu đương lưu lại ở bậc thềm, lưu luyến nhìn về phía cầu thang lên tầng một lần cuối rồi dứt khoát lấy điện thoại ra, "Hay là Linh cho tớ số điện thoại luôn đi."

Đọc xong số điện thoại của mình, Thủy Linh mới mang những nghi vấn mới nãy của mình ra hỏi:

"Cái này riêng tư thôi, xem như vì tớ biết cậu cũng một thời gian rồi. Cậu và anh Đăng có chuyện gì à?"

"Có chuyện đã tốt." Dylan gửi lời mời kết bạn cho tài khoản của Thủy Linh, trong tông giọng bình thản có lẫn cả thất vọng chán chường, "Đằng này lại không có chuyện gì mới đau. Mà yên tâm, tớ không định phiền cậu đâu, cậu chỉ cần chúc tớ may mắn là được."

Thủy Linh tiễn Dylan với một nụ cười trên môi. Chỉ tới khi thấy cậu khuất bóng, cô mới an tâm trở lại vào sảnh. Chưa đi được bao xa đã bất thình lình thấy cái bóng cao lớn của Hải Đăng đứng ngay đó, tim cô vọt lên cổ họng, giật mình phải lùi tới làm mấy bước mới định thần được. Hải Đăng trông mà bật cười:

"Em làm gì mà sợ anh thế."

"Anh đứng đó từ lúc nào vậy." Cô ôm tim thều thào, rệu rã từng bước về bàn trực của mình, "Anh nghe hết bọn em nói chuyện rồi ạ?"

"Chắc tầm hai phần ba. Từ lúc đưa visit card."

Hải Đăng thò tay cầm lấy tấm thẻ mà Thủy Linh đặt trên bàn quầy. Vì chưa có chi nhánh chính thức ở Việt Nam, thẻ vẫn chỉ ghi địa chỉ trụ sở chính tại quận Gracia, Barcelona. Tất cả nội dung trên đó đều lạ lẫm đối với Hải Đăng, từ cái tên ba chữ không một từ tiếng Việt cho tới chức danh vị trí; kể cả khi cậu ấy đứng trước mắt anh, anh cũng cảm thấy nhóc Vĩ Triều đơn thuần vô lo vô nghĩ năm xưa hình như đã chẳng còn nữa. Dù rằng ngốc thì vẫn ngốc y vậy.

Bắt được nét thoáng bồi hồi của sếp, Thủy Linh đánh bạo cất tiếng:

"Anh nghĩ sao về Triều ạ? Cũng ba năm rồi mới gặp chứ chẳng ít ha anh."

"Em có thấy cậu ấy khác nhiều không?"

"Ngoại hình thay đổi nhiều chứ tính cách thì... Em thấy cậu ấy vẫn thế! Vẫn nhiệt tình cởi mở lắm ấy."

"Vậy à." Hải Đăng cười nhẹ, gần như là một tiếng thở dài. Anh trả tấm thẻ lại chỗ cũ rồi quay lưng đi về phía cầu thang, "Vậy thì tốt."

Thủy Linh không biết "tốt" ở đây là tốt ở điểm nào, song cô đã lỡ thời điểm vàng để hỏi lại. Chiếc điện thoại đặt dưới gầm bàn của cô sáng đèn tin nhắn đến từ Dylan. Cậu nói, mấy nữa đi cà phê nhé, còn nói,

-ban nãy tớ thấy anh Hải Đăng đứng ở phía sau lúc mình nói chuyện.

Cô thả tim cho tin nhắn ấy rồi lén lút mỉm cười. Anh Đăng ơi anh Đăng, nếu anh vẫn không chịu cập nhật mấy chiêu trò thủ đoạn của đám trẻ này kiểu gì cũng sẽ có ngày bị cuốn đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com