Chương 04: Quay lại (2)
Sang tuần mới nhiệt độ giảm mạnh. Vào độ rét nàng Bân, mưa phùn rả rích giăng khắp phố phường. Tiết trời lạnh sâu cắt da cắt thịt, ngay cả đi chân trần trong nhà cũng có thể khiến người ta buốt cả sống lưng.
Hải Đăng nằm cuộn mình trên sofa giữa phòng khách, chăn bông dày cộm lên thành một cái kén lớn, một nửa phủ xuống mớ giấy tờ tài liệu rơi lả tả dưới mặt sàn. Anh gác cái chân đau lên thành ghế, chân còn lại thả lỏng chạm xuống đất. Chốc chốc anh lại trở mình, chốc chốc lại rên rẩm vì đau đớn. Hai năm nay, cứ vào mùa lạnh là di chứng hậu tai nạn lại đến hành hạ anh, không chỉ vết sẹo sau đầu mà cả cẳng chân phải chưa mổ rút đinh cũng đồng loạt biểu tình. Có những ngày anh chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm một chỗ oằn mình chống chịu cơn đau mà chẳng thuốc thang nào giúp cho thuyên giảm được. Hễ rơi vào tình trạng cơ thể lẫn tâm trí đều rệu rã thế này, Hải Đăng hay nhớ đến những chuyện buồn, mà như vậy thì anh lại càng mỏi mệt hơn nữa.
Anh vừa nằm vừa xem tin nhắn công việc trên điện thoại. Có lẽ vì hôm nay là một ngày mưa dầm dề, mọi thứ đều như bị đình trệ hẳn, chẳng còn gấp gáp và vồn vã như mọi khi. Sau khi chắc chắn rằng không còn cuộc gặp quan trọng nào hôm nay, Hải Đăng gọi điện báo cho Thủy Linh biết rằng hôm nay mình sẽ không tới studio, định sẽ nghỉ ngơi thêm một lúc rồi dậy làm việc tại nhà.
Vừa nói dứt câu "Hôm nay anh không lên văn phòng", từ đầu dây bên kia đã truyền tới tông giọng bất ngờ của một người đàn ông trẻ. Cậu ấy kêu lên:
"Sao anh không đến vậy ạ? Anh ốm à?"
"...Vĩ Triều đấy à." Hải Đăng cười nhạt, "Nay mình có hẹn hả em?"
"Không có. Em vô công rồi nghề đội mưa đến tìm anh thôi." Giọng nói của Dylan từ xa hóa gần, có lẽ cậu đã thành công cướp điện thoại của Thủy Linh, "Anh ốm hả? Nghe giọng anh mệt lắm đó. Anh đang ở đâu ạ?"
Hải Đăng lồm cồm ngồi dậy để nghe bớt giống người ốm từ loa điện thoại. Anh đằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc trả lời muôn vàn câu hỏi vì sao của cậu nhóc:
"Dù anh ở đâu thì cũng đang là giờ hành chính, em không có việc gì cứ gặp anh như vậy không được đâu."
"Dạ." Dylan ra vẻ ngoan ngoãn, song cách đối đáp thì ngược lại hoàn toàn, "Nhưng mà em không phải cấp dưới của anh. Nếu anh đang ở nhà, hay là em qua chỗ anh nhé?"
"Nếu anh nói đừng thì em có nghe không?"
"Dạ không."
Dylan đắc ý xuống hầm đánh xe đi ngay giữa màn mưa. Nhìn rõ sự kỳ vọng của cậu, Thủy Linh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cô biết Hải Đăng là người dễ tính, cực kỳ dễ tính. Anh có xu hướng nhường nhịn người nhỏ tuổi, có thể vì đối với mỗi loại quan hệ xã hội anh lại có một giới hạn riêng, cũng có thể vì đối phương chính là Dylan nên anh mới hành động như vậy. Song dù là vế nào, sẽ đến một ngày Dylan phải biết đây là nền tảng cơ bản nhất trong mọi mối quan hệ xung quanh, là sự ân cần điều tối thiểu anh có thể dành cho bất cứ ai, chẳng riêng gì cậu.
Rồi cậu sẽ nhận ra.
Dylan nói là làm thật. Đúng ba mươi phút sau, chuông cửa nhà Hải Đăng đã vang lên mấy hồi thiếu kiên nhẫn. Anh đi cà nhắc ra mở cửa, trên môi là nụ cười tươi tỉnh hết cỡ, khó nói được trong lòng anh có đang phản đối kịch liệt buổi thăm hỏi bất ngờ này hay không . Dylan thấy vậy thì chuyển hết túi đồ ăn sang một tay, tay rảnh rang vươn tới ngỏ ý muốn dìu anh về ghế. Hải Đăng khéo léo từ chối, anh đi vài bước là về tới phòng khách, dắt díu nhau thì trông hơi phô trương quá.
Dylan ngược lại không cảm thấy vậy. Sau khi cất đồ ăn lên mặt bàn bếp, cậu trở ra ngoài rồi ngồi xuống đất cạnh sofa, tó mó táy máy chạm lên đầu gối anh nơi có một vết sẹo sâu hoắm chạy dọc xuống cẳng chân, dài phải đến hai mươi xăng-ti-mét.
"Chân anh bị sao vậy ạ?" Cậu lo lắng hỏi.
"Anh bị tai nạn giao thông, lành thì lành rồi, nhưng cứ hễ trở trời là lại hơi nhức một chút." Hải Đăng đáp, không quên bồi thêm một câu pha trò, "Có tuổi rồi nên vậy."
"Làm như mỗi anh có tuổi. Anh còn chưa lớn bằng anh hai em đâu."
"Em có anh trai à?"
"Ảnh là con riêng của dượng em, cũng gần bốn mươi rồi đó." Dylan tựa cằm lên đầu gối anh rồi ngước mắt nhìn lên, "Nhưng anh thì sao? Anh bị tai nạn như thế nào vậy?"
"Thì tông xe thành tai nạn chứ còn thế nào nữa em."
"Không muốn nói thì bảo là không muốn nói, em rất ghét cái kiểu đối đáp mỉa mai như vậy."
"Sao tự nhiên em lại tức giận với anh."
Hải Đăng ngồi xụi lơ trên ghế, lưng ngả lên đệm tựa, đầu ngửa đối diện trần nhà. Anh không nhìn cậu, cho nên Dylan không biết được anh có đang bực mình không. Cậu hơi chột dạ vì nghĩ mình quá gay gắt làm anh tự ái, lập tức nhổm dậy tìm kiếm một ánh mắt thay câu trả lời.
Đáp lại sự lo lắng bồn chồn của Dylan là một vẻ mặt bình thản như không. Được rồi, Hải Đăng đang đùa. Cậu thở hắt ra rồi đứng dậy, đổi chủ đề:
"Anh đã ăn gì chưa? Không biết nhà anh còn đồ gì không, em nấu cho anh món gì đó lót dạ nhé?"
"Em biết nấu ăn à?"
"Em không." Dylan đáp ráo hoảnh, "Nhưng nói như thế nghe ngầu nhỉ. Ghi điểm trong lòng anh chưa?"
"Một chút." Hải Đăng phì cười, "Anh thích người nấu ăn ngon lắm."
"Cái đó em có thể luyện tập. Anh còn thích người như thế nào nữa? Có tiêu chí nào thuộc về đặc điểm sẵn có không anh?"
"Có. Là Alpha, cao hơn mét tám mươi lăm." Hải Đăng lẩm nhẩm liệt kê, "Tóc đen, đuôi mắt dài, có công việc ổn định, có nhà, có xe, yêu trẻ con thì càng tốt."
"Anh tả thêm một câu nữa đến tên con em cũng đặt xong rồi."
"Haha. Em vui là được."
Dylan đang đứng trong bếp lụm lặt đồ từ túi đồ ra ngoài. Đây kỳ thực ra không phải đồ cậu mua cho Hải Đăng, mà là ban sáng tiện đường mua để cất trong tủ lạnh nhà mình, vì nghe tin anh ốm nên cầm thẳng tới đây sử dụng luôn. Ngoài mấy thứ nước giặt, nước rửa chén cũng có thịt thà rau cỏ vài món, đủ để nấu ra được một bữa ra gì trong khả năng. Vốn muốn tập trung toàn lực bồi bổ người ốm, vậy mà đôi ba câu đối đáp của anh cứ làm cậu sôi máu.
Anh hành xử thản nhiên đến có phần trơ trẽn như thể tuần trước sau khi lắng nghe lời bày tỏ của cậu anh không có gật đầu nói: Có điều này anh phải nhắc lại với em, điểm bắt đầu của chúng ta là anh theo đuổi em, hiện tại không còn như vậy nữa nên ta không thể bắt đầu "lại". Nếu như đây là thứ em muốn, anh sẽ cân nhắc lời em. Anh nói như thể anh thật sự không còn chút lưu luyến nào với cậu và những gì anh thể hiện trong ba tháng đó đã vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ rồi, anh và Hải Đăng đã từng thật sự muốn nghiêm túc với Dylan là những người khác nhau. Rồi anh làm gì? Anh mỉm cười, anh nói chuyện ân cần thân thiết quá đáng và-
Cạch một tiếng, lưỡi dao sắc bén đáp xuống mặt thớt, cắt sâu qua đầu ngón tay của Dylan trong vài giây lơ đãng. Cậu giật tay về vì đau. Khi ấy máu đỏ tươi đã chảy thành vũng trên mặt bàn bếp. Cậu đặt dao xuống một bên, vội vội vàng vàng xả nước trong bồn rửa bát rồi thò bàn tay bê bết máu của mình vào xối. Nước đọng lại trong bồn hòa tan máu thành sắc hồng đỏ loang lổ gai mắt. Dylan vụng về rửa tay gần hai phút mới gọi Hải Đăng trong vô thức:
"Anh ơi, em bị đứt tay rồi."
Từ đằng sau truyền tới những tiếng bước chân vội vã. Sao lúc anh ra mở cửa nhà cứ chậm rì rì như con rùa nặng mai, vậy mà lúc nghe được câu gọi nhỏ hơn muỗi kêu này thì mau chân thế. Anh áp sát cậu từ phía sau, vươn tay tắt vòi rồi kéo tay cậu về. Ba năm đã khiến Dylan cao hơn anh rồi. Khi anh cúi đầu lấy khăn giấy sạch thấm nước ở tay cậu, Dylan thấy rõ cái xoáy trên đỉnh đầu đen huyền của anh.
"Em đừng xả nước mạnh như vậy, sẽ khiến miệng vết thương rách thêm đấy." Hải Đăng ôn tồn nói rồi lấy bông băng quấn chặt ngón tay bị cắt trúng lại. Anh cười, "Đau à? Tay em run kinh."
"Không. Em sợ máu thôi."
Dylan bấm bụng đáp. Cậu biết Hải Đăng sẽ không chê bai chế nhạo mình, sẽ không bình phẩm "Alpha to đùng có chút máu mà cũng sợ", đơn giản vì con người anh chính là như thế. Quả thật vậy. Anh cười và lùi về phía sau, trả lại một câu đáp huề vốn:
"Không sao."
Dylan trở lại với chảo thịt chiên. Cậu nghe thấy giọng anh xa dần.
"Ai mà chẳng có nỗi sợ."
Và Hải Đăng đã rời khỏi bếp.
Dylan không nhắc đến chủ đề này thêm nữa, phần vì cậu cũng không muốn kể về bản thân. Họ nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt suốt cả bữa ăn, nửa ngày đã trôi qua một cách bình yên. Thậm chí là hơi quá bình yên, khi mà lần tiếp theo Dylan mở mắt sau "vài phút" thiếp đi, đất trời đã tối sầm.
Cậu đang vùi mình trong chiếc chăn bông dày cộm ấm áp của Hải Đăng, từ độ đàn hồi của đệm giường đến độ mềm của gối đều ở trong trạng thái hoàn hảo khiến một ngón tay Dylan cũng không muốn động đậy. Mà hoàn hảo hơn nữa... Hẳn phải nói đến người đàn ông điển trai bên cạnh mình lúc này.
Anh ngủ quên trong tư thế ngồi tựa lưng lên thành giường, hẳn là hơi ấm của người dã khiến tâm trí anh không còn đủ vững vàng để tập trung vào công việc nữa. Chiếc bút đỏ vẫn được kẹp giữa ngón tay anh, song tập bản in thì đã rơi xuống đệm từ lúc này, trên mặt giấy chi chít khoanh đỏ và ghi chú chỉnh sửa. Chiếc kính gọng vàng của anh trượt xuống tận đầu mũi. Ánh đèn mờ hắt lên khiến rèm mi đổ bóng xuống càng cong dài. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi. Dylan say sưa nằm ngắm anh một hồi thì anh tự giật mình tỉnh dậy. Vừa đeo lại kính, anh vừa mò mẫm dưới gối tìm điện thoại:
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Anh hỏi. Nhưng Dylan không biết, từ nãy tới giờ cậu không có xem giờ.
Điện thoại của Hải Đăng sáng đèn trong bóng tối, đồng hồ hiển thị 17h45, ảnh màn hình khóa là hình chụp bầu trời bình minh tím rực rỡ. Dylan nheo mắt vì sáng, vừa mở lời đã bị giọng nói khản đặc của mình dọa sợ:
"Em ngủ bao lâu rồi... Vãi, giọng em nghe ghê quá."
"Bốn tiếng." Hải Đăng cất kính vào hộp rồi day sống mũi, "Anh có gọi em rất nhiều lần rồi đấy. Mà em hôn mê dữ quá."
"Ấm quá em không dậy nổi..." Dylan ngáp dài. Cậu nhích từng xăng-ti-mét như con sâu sáp lại gần Hải Đăng rồi áp mặt lên hông anh, nhõng nhẽo làm nũng, "Anh bận gì hong... Nấu cơm cho em ăn với...."
"Tối nay anh có việc phải ra ngoài rồi." Hải Đăng xoa đầu Dylan rồi đứng dậy, "Em mệt thì ngủ thêm một lúc rồi về cũng được. Anh để chìa khóa cho."
Dylan ngóc đầu lên nhìn anh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, nhíu mày hỏi: "Anh đi đâu? Đừng nói với em là anh đi gặp vợ..."
Không ngờ Hải Đăng lại bắt sóng cậu nhanh như thế. Anh tháo vòng tay hạt cườm gỗ cất vào hộc tủ, giọng trầm xuống trấn an:
"Anh chỉ đi với cô ấy một chút thôi, sẽ không có gì xảy ra đâu."
"Anh nói là anh không có tình cảm với chị ta mà." Dylan kéo chăn che thân, nghẹn ngào cáo buộc, "Đồ đàn ông dối trá. Anh nói tôi không phải người thứ ba!"
"Một hay ba không phải vấn đề, em luôn là người mà anh trân trọng nhất. Còn vợ anh... Tất cả chỉ là một màn kịch lòe thiên hạ thôi." Hải Đăng đọc thoại từ kịch bản trong tưởng tượng một cách thuần thục, "Nếu em thương anh, em sẽ hiểu cho anh mà không trách cớ vô lý."
"Hải Đăng, anh đang làm tôi rất khó xử." Dylan ngồi bật dậy từ giường khi thấy Hải Đăng quay lưng hướng về phía cửa, "Anh đi đâu đó!"
"Tắm. Nếu em vẫn thấy bất an thì vào cùng anh cũng được."
"Thôi chịu thua."
Dylan phì cười. Thấy anh khỏe hơn ban sáng như vậy cũng mừng, song vì vẫn quá bải hoải để rời khỏi giường, cậu xin phép chủ nhà rồi khép mắt lại. Qua một hồi lâu, cậu cảm nhận được động tĩnh bên cạnh mình. Mùi cologne chàng ràng quanh sống mũi. Tiếng vải áo chà xát. Tiếng chìa khóa. Tiếng chuông báo điện thoại. Tiếng bước chân xa dần. Tiếng khép cửa khẽ khàng.
Mọi thứ vẫn giống hệt như ba năm trước, nhưng đó không phải tin tốt.
Rồi cậu sẽ nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com