Chương 05: Thật lòng (1)
Để nói về địa điểm gặp mặt trong lần hẹn đầu tiên thì Hải Đăng có rất nhiều trải nghiệm để kể. Quán cà phê có, bar pub có, thư viện có, khách sạn cũng có, nhưng ra quán net thì là lần đầu tiên. Trước khi lên điều hành cả một studio nhiếp ảnh, Hải Đăng cũng từng là thợ ảnh lành nghề, thao tác máy tính đương nhiên thành thạo. Ấy vậy mà giờ khắc ngồi bên cạnh đối tượng hẹn hò xem cậu ta chơi game, anh bỗng thấy choáng váng cả đầu óc, cử động mắt không thể nào theo kịp màn hình của đối phương được. Đó cũng là lần đầu Hải Đăng đi hẹn hò mà không nói gì với nhau suốt một tiếng rưỡi.
Khi ấy là một mùa hè nắng cháy của ba năm về trước.
Đối tượng lần này là người học trò cũ do bác anh giới thiệu cho. Cậu nhóc là nam Alpha, tuổi đời mới hơn hai mươi. Ánh sáng màn hình đủ màu sắc phản sáng lên ngũ quan sắc nét của cậu, song nhìn thể nào cũng vẫn thấy chưa trải đủ.
Còn hẹn anh ra quán net nữa chứ...
"Anh có biết tôi vừa chơi trò gì không?"
Chơi game xong, cậu ta quay sang hỏi. Hải Đăng nghe vậy thì lắc đầu. Anh lờ mờ đoán được đây là dòng game bắn súng FPS, còn tên thì không chắc lắm, có vẻ khá nổi tiếng trong cộng đồng.
"Không biết." Hải Đăng đáp, "Tôi không am tường mấy bộ môn này lắm."
"Thế sao anh còn cố ngồi xem? Không thấy đau mắt hả?"
"À... Tôi có nhìn màn hình của cậu đâu." Anh thật thà đáp, "Tôi nhìn cậu mà."
"..."
Cậu Alpha trẻ tháo tai nghe treo lên cạnh màn hình máy tính rồi xoay ghế sang để đối diện với Hải Đăng, đôi chân mày rậm cau chặt lại khó chịu. Cậu cũng là bị ép nên mới phải hùa theo trò xem mắt quái gở này, chứ giữa thời đại số chạy đua với app hẹn hò, làm gì còn ai thế hệ mới mà lại cổ hủ giới thiệu qua trung gian nữa đâu. Chẳng qua là vì nể nang cô giáo cũ, không muốn nghe cô càm ràm bên tai nữa nên mới đồng ý cho số điện thoại; chứ đâu ngờ bà cô lại mắc yêu đương đến mức hẹn ngày gặp trực tiếp cho cậu luôn. Nhưng nghĩ lại với tính cách của cô Liên, khả năng cao là dù cậu có khai rằng mình thích người khác rồi, hẳn cô vẫn sẽ hối cậu xem mắt cho bằng được; thành ra đành thôi, cứ đi đại cho có.
Kể cả việc yêu cầu gặp nhau ở quán net cũng là cố tình. Cậu muốn gây ấn tượng xấu đuổi anh ta đi. Thế mà anh ta lại không đi, thậm chí còn ngồi đó nhìn cậu một tiếng rưỡi, điện thoại cũng chẳng buồn lấy ra xem. Đúng là quá, quá quái gở rồi. Quả nhiên là trời cho người ta nhan sắc nhưng lại cướp đi lương tri mà.
"Anh Hải Đăng, tôi rất không muốn nói điều này với anh nhưng mà tôi sẽ nói, đó là anh có gu kỳ quặc đúng không? Tôi thật sự không hiểu được tại sao anh lại muốn kiên nhẫn với cuộc xem-mắt này đấy."
Hải Đăng nghe vậy thì cong môi mỉm cười, anh từ tốn đáp:
"Đúng là so với cậu thì tôi già rồi. Tôi hơn cậu chín tuổi, gần một con giáp. Bạn bè tuổi tôi có con cái nhỏ lắm cũng đã vào cấp một. Tôi thì không mong cầu nhiều thế, nhưng ít nhiều cũng muốn sự ổn định." Anh chống cằm rồi nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn, "Mà sự ổn định phải bắt đầu từ kiên nhẫn. Hôm nay tôi có thể kiên nhẫn với cậu thì sau này tôi cũng có thể kiên nhẫn với cậu."
"...Nếu như tôi không muốn ổn định với anh thì sao? Tôi còn trẻ, tôi phải yêu ít nhất là mười ba người trước khi kết hôn mới bõ cái mặt đẹp cha sinh mẹ đẻ."
"Thì chuyện này không cần bàn nữa, có gì đâu. Chỉ là nếu cậu muốn, bất kể là thật sự muốn hay tò mò đơn thuần, thì sau hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu như bình thường. Sao hả Vĩ Triều?"
Một câu gọi dịu dàng này khiến trái tim Vĩ Triều ngứa ran. Hải Đăng vừa chạm vào tay cậu, cậu đã thấy nóng như bị ấn sắt nung, lập tức rụt tay về. Một hai câu khiêu khích không làm anh mất đi phong thái ung dung, sự kiên định và quyết đoán của Hải Đăng làm Vĩ Triều thấy sợ. Ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa thản nhiên của Hải Đăng khiến những suy nghĩ về việc anh "thiếu thốn tình cảm đến mức đồng ý đi gặp một thằng nhóc con" biến mất, ngược lại còn đưa Vĩ Triều vào một tình huống dù cậu có quyền lựa chọn trong tay, cậu phải biết người đặt nó vào tay cậu là anh. Bản thân mang đặc tính của Alpha, cậu nghiễm nhiên xem việc dưới cơ người khác là một loại hoàn cảnh đe dọa. Song càng cảm thấy bị đe dọa, ham muốn chinh phục của Vĩ Triều càng dâng cao.
Không phải là chinh phục Hải Đăng, mà là chinh phục sự bi lụy, yếu đuối, non nớt, ngốc nghếch mấy năm nay của mình. Cho nên khi Hải Đăng đưa ra đề xuất, Vĩ Triều đã đồng ý để cả hai đặt những bước chân đầu tiên vào cuộc đời nhau.
Với cả Vĩ Triều và Hải Đăng mà nói, ba tháng là chưa đủ để đi sâu hơn vào một mối quan hệ luyến ái thân mật nhưng lại thừa sức hình thành nên một nền tảng tri kỷ mạnh mẽ. Chằn chẵn hai năm đầu tiên xuất ngoại, cứ đến năm mới là Hải Đăng lại nhắn tin chúc sức khỏe cho Vĩ Triều bất kể là tết dương hay tết âm. Trong một khoảnh khắc nào đó hình như anh đã cố tìm câu trả lời từ sự biến mất đột ngột của cậu, cũng đã cố níu kéo tình bạn ngắn ngủi họ từng có với nhau. Vĩ Triều không cố tình cắt đứt với anh, chỉ là cậu đến muộn; hay hoặc chăng vì cậu là cậu còn anh là anh nên lúc nào cũng là sai thời điểm. Khi cậu cuối cùng cũng khởi động lại được chiếc điện thoại cũ như đồng nát, tìm lại được tài khoản mà mình đã bỏ quên từ lâu, tin nhắn gần nhất đến từ Hải Đăng đã là một năm trước. Năm này anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Nếu như cậu biết anh vẫn hoan nghênh chào đón mình như thế này, có lẽ ngày hôm đó đã hồi đáp Hải Đăng rồi.
Có lẽ mùi hương thơm dịu trên chăn gối của Hải Đăng khiến Dylan cảm thấy quen thuộc, cậu đã mơ về những câu chuyện cũ rích như thế. Cậu sực tỉnh, vẫn là trên giường của anh, khi còn cách mười phút nữa là đúng mười hai giờ đêm. Nửa ngày không ăn chẳng uống gì chỉ mê man ngủ khiến cơ thể cậu bệ rạc như một con rô-bốt cạn pin. Có mấy chục tin nhắn chưa đọc và ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc của mẹ, hai cuộc của Phương Lâm. Dylan nheo mắt bấm gọi lại, một tay đặt lên trước trán. Cổ tay áo bị kéo xuống để lộ hình xăm mờ của một chữ [惏]: Lâm trong Lâm lệ, có nghĩa là đau xót bi thương.
Sau hai hồi chuông, bên kia nhấc máy. Dù là cuộc gọi lúc nửa đêm, giọng anh ấy vẫn chẳng ngái ngủ chút nào. Đám người văn nghệ các anh luôn sống cái giờ rất Mỹ, tầm giờ này hẳn là đang hăng hái viết lách, dễ gì đi ngủ. Phương Lâm có vẻ hơi bực vì đến bây giờ cậu mới gọi lại, Dylan thậm chí có thể tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó của anh khi nói câu "Lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay mà chẳng bao giờ chịu nghe máy thế." Cậu cười xòa cho qua, hỏi anh có việc gì. Anh đáp:
"Độ này cậu có bận rộn chuyện chi nhánh lắm không?"
"Anh nói yêu cầu đi rồi em sẽ quyết định là có bận hay không." Dylan ngáp dài đáp.
"Cứ như ông vua ấy nhỉ." Phương Lâm cười khẩy, "Chuyện là tụi anh đã bàn và muốn làm gọn việc chụp ảnh cưới và tổ chức tiệc độc thân trong cùng một tháng luôn. Tháng sau qua rét nàng Bân là thời tiết đẹp, chị cậu muốn chụp ảnh luôn. Nếu sang tháng cậu đã rảnh thì làm cùng chúng anh, mà không thì thôi."
"...Chuyện công việc à. Sao anh lại nói chuyện công việc lúc 12h đêm với em..."
"Bớt đi. Làm như anh với cậu có gì khác để nói không bằng."
Dylan cười không thành tiếng. Phải, họ thật sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Là cậu nghĩ nhiều. Cậu rời khỏi giường, mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài phòng khách rót cho mình một ly nước, nói với người bên kia đầu dây điện thoại:
"Cho em ngày tháng cụ thể đi. Bận thì kiểu gì cũng có, nhưng em sẽ sắp xếp để xử lý hết. Vụ này mình có bàn trong hợp đồng rồi mà, em phải lo tận răng cho cô dâu chú rể chứ."
"Hợp đồng thì hợp đồng, nhưng cậu cũng chịu khó chạy theo lịch trình của anh chị thế này chị cậu cũng áy náy, nói anh mãi. Anh thì bình thường. Anh biết thừa tính cậu mà." Từ bên kia truyền tới tiếng cười ha ha của Phương Lâm, đoạn anh tiếp lời, "Để anh chị chốt lịch. Trong tuần sau báo cậu nhé, vậy ổn không?"
"Ok. Càng sớm càng tốt."
"Thế..."
Dylan im lặng chờ anh nói tiếp.
"Làm tí cồn?"
"Đi." Cậu đáp ngay, "Tối giờ em chưa ăn gì, đói muốn chết luôn rồi."
"Ra thẳng Brunette nhé. Mai chủ nhật mà, phải nhậu nát cái quán rách nhà thằng Đạo mới được."
Dylan cười nhất trí. Cậu chỉnh lại đầu tóc rồi hăng hái rời đi.
Chỉ để hối hận ngay khoảnh khắc bước vào trong.
Nhóm Phương Lâm bọn họ khá đông, mỗi lần nhậu nhẹt chè chén đều phải đặt phòng riêng. Dylan thường gọi họ chung chung là dân văn nghệ vì phần lớn là ca nghệ sĩ underground. Bọn họ ca hát, viết nhạc, làm nhạc, ăn chơi trác táng, sau đó lại làm nhạc, luẩn quẩn một vòng xã giao như vậy suốt từ những ngày Dylan còn đi học và là đàn em của Phương Lâm.
Cuộc chơi lần này phải tới hơn mười người. Trong căn phòng rộng rãi, bọn họ ồn ào mỗi người mỗi chuyện, song ánh mắt Dylan chỉ đặt lên cặp đôi đang ngồi vị trí chính giữa dãy ghế. Ở đó, Phương Lâm đang ôm đàn nghêu ngao hát, vợ anh là Quế Chi thì vừa tựa đầu lên vai anh vừa bấm điện thoại. Những người yêu nhau lâu hay vậy, có vài chuyện họ làm đi làm lại không biết chán. Dylan nhìn cảnh này quá nhiều, đến mức dù bài hát anh ca đang lọt thỏm trong sự ồn ào huyên náo của buổi tiệc cậu cũng nghe rõ từng lời, cứ như thể chúng đang trực tiếp phát ra từ ký ức chứ chẳng phải môi trường.
"Chiều hạ tàn, tình rệu rã cháy..."
Có ai đó huých vai Dylan. Có ai đó chộp bắp tay cậu kéo ngồi xuống. Có ai đó rót rượu đầy ly, cưỡng chế ép cậu nuốt xuống, làm cho cổ họng cậu nóng rực. Có ai đó nói rất nhiều chuyện. Và rồi có ai đó đang tiết ra pheromone của Omega, mùi hoa nhài mật ong ngọt thơm khiêu gợi kích thích cả cơ thể nóng bừng.
"Ngày em bên tôi đã phôi phai hết thảy..."
Có ai đó hôn lên cổ Dylan. Có ai đó trèo lên đùi cậu, ngả ngớn những câu bông đùa tục tĩu trong lúc dán sát hai cơ thể nóng rẫy vì pheromone vào nhau. Có ai đó cười thành tiếng nói cậu phản ứng mạnh thế, phải sang phòng khác thôi. Lại có ai đó rót rượu. Tiếng nước róc rách như chảy thẳng vào tai.
"Những dấu yêu xưa đã vội đổi thay..."
Dylan nhìn thấy Phương Lâm từ vai của cậu Omega đang ngồi trên người mình. Anh không nhìn cậu, nhưng anh cười rạng rỡ. Anh nói với người bạn bên cạnh, thấy chưa tôi bảo rồi mà, kiểu gì Thiên Trường cũng ưng Dylan, hai người đó trông hợp nhau lắm. Thế là cậu hiểu ra tại sao Phương Lâm lại gọi mình tới đây, dù lần nào anh gọi cậu tới chẳng đều có lý do tương tự. Cậu ngạc nhiên vì mình vẫn còn ngạc nhiên thôi, họ đã chơi trò này bao năm rồi kia mà.
Giọng hát trong trẻo mà sầu bi của Phương Lâm vang lên từ cuối căn phòng mà Dylan đang rời khỏi. Cậu thấy tim mình đập rất mạnh, cả cơ thể râm ran như bị châm chích. Lửa dục vọng đốt cậu từ bên trong, làm dấy lên ham muốn nghiền nát Omega đang chẳng ngại ngần quấn lấy mình bên cạnh; lý trí Dylan biết rõ cậu không muốn điều này nhưng không kháng cự được bản năng, không thắng được phần con trong mình. Thậm chí tệ hơn: Không dám đối mặt với hiện thực. Chính vì không dám đối mặt với hiện thực nên mới bám vào bất cứ thứ gì được ném tới cho mình miễn là có thể nổi lên khỏi mặt nước.
(Nhưng nhất định phải do chính tay anh ấy ném kìa.)
Tai Dylan ù đi, vậy mà những câu cuối của đoạn điệp khúc vẫn vang lên rõ ràng bên tai. Hoài niệm, cũ kỹ, không hợp thời. Bởi vì nó không phải giọng hát của Phương Lâm trong căn phòng hoan vui kia mà là từ bản thu của Phương Lâm hai năm trước, Dylan tìm tới nó sau khi nghe anh nói rằng anh sẽ kết hôn.
Dylan bỗng cảm thấy rát ở tay. Khi nhìn xuống, bông băng mà Hải Đăng giúp cậu băng bó đã bị trượt rách từ lúc nào. Vết thương sâu chưa lành hẳn hơi hé miệng, huyết tương chảy ra. Cậu thu tay thành quyền, cố gắng tách mình khỏi pheromone của Omega bằng cách nhớ lại mùi hương trên ga giường anh.
Mà không sao nhớ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com