Chương 06: Thật lòng (2)
Đối với một Alpha bất ổn định như Dylan mà nói, thế giới của cậu thực không khác gì bị pheromone chi phối hoàn toàn. Cậu vừa không thể kiểm soát pheromone của bản thân, vừa quá nhạy cảm với pheromone của Omega. Kể cả khi tổng tỉ lệ phần trăm Alpha và Omega trên toàn quốc chỉ bằng một nửa Beta, vòng tròn xã hội của Dylan dường như chỉ toàn dấu tích của bộ phận người ta gọi là thiểu số ấy. Rằng cứ hễ ra đường cậu đều không tránh được những Omega muốn tiếp cận mình để rồi mất kiểm soát và động dục như một con thú.
Lần nào cũng vậy. Mẹ nó. Con mẹ nó. Con mẹ anh Dương Phương Lâm. Lần đéo nào cũng vậy. Lần đéo nào, cũng, vậy. Tôi là thằng đàn ông đơn giản đến mức nào tại sao anh cứ không chịu mở mắt ra nhìn. Tôi không thể kháng cự bản năng, tôi không thể tư duy lý tính mỗi khi Omega nào đó nhả pheromone cho tôi. Tất cả những người tôi ôm lấy chỉ vì anh đẩy họ về phía tôi, tôi đều không thích họ, chuyện này đương nhiên anh không biết vì anh vô tâm chết mẹ. Anh cho rằng ai cũng cao đẹp như các anh, Alpha nào Omega nào cũng có thể giữ thân vì tình. Tôi thì không. Tôi không thể tách bạch tình cảm với tình dục. Phương Lâm, anh không bao giờ có thể hiểu được tôi điều ấy làm tôi tuyệt vọng như thế nào. Anh không biết một cái gì cả. Lần, nào, cũng, vậy. Thế mà tôi- tôi-
"Xung đột pheromone giữa các Alpha có thể dẫn đến đánh nhau đấy, em thì không sao nhưng cậu ấy... Ờm, em không muốn bị cậu ấy đánh đâu. Haha."
"Được rồi. Thế mọi người cứ về trước đi. Anh sẽ gọi xe đưa cậu ấy về."
Trước tầm nhìn nhòe nhoẹt như nhiễu phim của Dylan, cậu thấy hai đôi giày da mang phong thái trưởng thành chững chạc trước mắt mình. Cậu đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa lên mặt tường sần sùi bên ngoài club, đối diện với đường xá vắng tanh chìm trong ánh đèn vàng cô liêu của những trụ đèn cũ. Có ai đó đang giữ sống mũi cậu. Phải rồi, Dylan nhớ mình bị chảy máu mũi một lúc...
"Thuốc đây. Nhưng cậu ấy phải tỉnh rượu anh mới được cho dùng nhé."
"Sao anh biết khi nào cậu ấy tỉnh được?"
"Cho giải thử một bài tích phân xem."
Dylan nghe thấy tiếng đàn ông cười bên tai. Không lâu sau đó, một người rời đi một người ở lại. Cậu vật vã ngẩng đầu nhìn người ở lại - cũng là người từ nãy tới giờ cầm máu mũi cho mình, chân mày cau chặt lại khi thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc của Hải Đăng.
"Đừng nhìn anh như thế. Anh chuẩn bị mắng em rồi đấy." Hải Đăng bật cười. Anh thu tay về và lùi lại, chừa cho cậu một khoảng trống để hít thở, "Thua em luôn. Xỉn quắc cần câu rồi nhảy từ thang thoát hiểm ngoài ban công xuống. Cứ phải gãy cái tay cái chân mới biết sợ đúng không?"
"...Em đang ở đâu? Sao anh... Sao anh lại ở đây? Với cả tại sao em lại ở đây... Với cả-"
"Đây là cửa sau của club. Bọn anh có hẹn ở gần đây, lúc đi ngang qua thấy em đang treo mình ở lan can. Cả đám mấy người đều hốt hoảng lao ra đỡ em." Anh lấy khăn quàng cổ của mình khoác lên vai cậu rồi quấn qua loa hai vòng, chủ yếu để cậu không bị gió lạnh thốc vào cổ, "Em đang phát tình nhưng trong máu đang có cồn nên chưa tiêm được, mới chỉ uống thuốc cầm chừng thôi. Bao giờ em tỉnh táo hơn thì anh sẽ tiêm cho em nhé."
Dylan đứng yên để Hải Đăng mặc áo khoác cho mình như đang trang trí một con búp bê. Cậu ngẩn người nhìn xuống đôi mũi giày đang chiếu vào nhau của họ. Tại sao hậu vị ngọt lịm từ pheromone của Omega vẫn còn ngây ngấy trong cổ họng. Tại sao trái tim vẫn đập mạnh, lòng dạ vẫn cồn cào. Tại sao cơ thể vẫn không ngừng ham muốn, dục vọng đang thét gào nơi vực đá chênh vênh, kiếm tìm một thứ gì đó để bám lấy, để cấu xé, để nuốt gọn. Tại sao đêm đông Hà Nội lại nóng như thế này, tất cả lý trí dường như đã bị ném vào hỏa ngục thiêu cho bằng sạch.
Tại sao anh đã đứng gần đến vậy mà cậu vẫn chẳng nghe được mùi hương gì từ anh.
"Anh không có ý kiến gì với cuộc sống riêng của em, nhưng lấy tư cách một người có mặt trên thế giới này lâu hơn em một chút, anh thật sự khuyên em không nên duy trì nếp sinh hoạt này. Không tốt đâu. Em không thấy được hậu họa lâu dài. Chăm sóc bản thân cho tử tế, xem như em đã giúp những người yêu thương em một việc."
"Em biết mình đang làm gì mà, anh đừng lo quá. Dù sao em cũng lớn rồi."
"Em nói câu này với ai thì nói, đừng nói với anh." Hải Đăng cười khẩy. Anh kiểm tra hành trình của tài xế qua điện thoại, thấy xe sắp tới thì kéo Dylan ra ngoài vỉa hè đứng chờ. Qua vài giây, anh nói tiếp, "Em không bao giờ là lớn với anh đâu."
Dylan không nhìn anh khi cậu trả lời gần như ngay lập tức, dù chẳng biết cậu lấy động lực gì để nói ra những lời này, rằng:
"Anh Hải Đăng."
Hải Đăng dừng lại để nhìn cậu.
"Em không thích những việc này."
Cậu nói một tràng những ấm ức đã dồn nén bấy lâu, chữ nghĩa dính cả vào nhau câu được câu chăng, âm lượng cũng chẳng lớn; nhưng cậu không để ý những chuyện đó, càng không để ý Hải Đăng đã đứng rất gần mình từ lúc nào.
"Em không thích nơi này, không thích những người này, không thích cái tình cảnh... trạng thái mà em đang mắc kẹt ở trong này. Em cảm thấy hưng phấn khi Omega đó đến gần em nhưng em không muốn thế.... Em còn không biết cậu ta là ai..."
"Ừ." Hải Đăng vỗ nhẹ lên vai cậu, "Mình không nhất thiết cứ phải giữ những điều như thế lại chỉ vì nghĩ nó có lợi cho mình, làm mình tiêu cực thì cũng chưa lợi lắm đâu. Em biết mình thích và không thích gì rồi, cứ từ từ giữ khoảng cách, từ từ thay đổi thôi. Em nhận thức được rồi mà. Em giỏi lắm."
Lúc anh cất lời nói, những suy nghĩ ồn ào trong tâm trí chật chội của Dylan chợt im bặt. Chúng không còn nghẹn ngào, không còn phẫn nộ, không còn giãy dụa thét gào nữa. Giống như sau vô số ngày đêm lê bước trong bóng tối, giông tố cuồng phong bên ngoài khơi xa đã tan đi và để lộ quầng sáng le lói của một ngọn hải đăng kiên cường mà vững chãi giữa đại dương bạt ngàn sóng, hướng những mũi tàu chông chênh về đúng lộ trình.
Dylan cúi xuống tựa đầu lên hõm vai anh, giữ nguyên tư thế đó đến tận khi về đến nhà. Vừa mấy tiếng trước cậu vì một cuộc gọi của Phương Lâm mà hăm hở rời đi, bây giờ lại tự mình dẫn xác quay lại đây, cảm giác đúng là kỳ quái. Nhưng bên trong sự kỳ quái ấy vẫn có vui vẻ. Bởi vì dù cánh cửa chính có do chính tay cậu đóng lại, Hải Đăng vẫn sẽ luôn mở ra đón cậu lần nữa.
Hải Đăng là Beta, trước khi "nhìn" được pheromone của người khác, anh gần như không biết gì về cái gọi là kỳ phát tình. Trong mắt anh, các Alpha và Omega trong kỳ phát tình cùng lắm chỉ giống người uống thuốc tăng cường sinh lý; nặng nề hơn thì có vài trường hợp mất khả năng tư duy lý tính như động vật phát dục, nhưng các tình huống ấy đều bị ném vào các cơ sở quản chế của Ủy ban Giới tính thứ cấp rồi, xui lắm mới gặp. Sau được trời ban cho năng lực siêu nhiên mà các y bác sĩ gọi là bệnh ảo giác, Hải Đăng mới bắt đầu hiểu được cách mà kỳ phát tình diễn biến. Nếu có Omega tương thích ở gần, dễ thấy nhất là pheromone của Alpha sẽ hướng thẳng về phía Omega đó. Trong các trường hợp còn lại, pheromone của Alpha thường sẽ phát tán lung tung ra ngoài.
Xui rủi thế nào, Dylan lại nằm trong trường hợp còn lại của những người hợp còn lại. Pheromone của cậu ấy không phát tán ra bên ngoài mà bao quanh cơ thể như khói mây. Từ những mẩu chuyện vụn vặt của cậu, Hải Đăng đoán bạn bè Dylan đã sắp xếp cậu với một Omega nào đó. Để từ chối Omega kia, cậu ấy đã bỏ trốn bằng lối thoát hiểm từ cửa sổ phòng nghỉ. Tuy nhiên kỳ phát tình đã bị kéo tới sớm không thể ngăn cản được, rốt cuộc thì Dylan vẫn phải chịu sự giày vò của tình trạng tích tụ pheromone như thế này.
"Anh chưa thấy Alpha nào dễ bị kéo vào kỳ phát tình như em. Em ổn không?"
Dylan ngồi xuống sofa giữa phòng khách nhà anh, đón lấy ly nước anh đưa cho bằng đôi bàn tay run lên bần bật:
"Em bị rối loạn pheromone. Nó đã luôn như vậy từ lúc em phân hóa rồi. Tuần trước em vừa bị xong... Phát tình ấy."
"...Nếu vậy thì không tiêm thuốc được." Hải Đăng cau mày, "Em chỉ được tiêm thuốc ức chế một lần một tháng thôi, mà như vậy đã là tương đối hại sức khỏe rồi."
"Em biết. Anh đừng tiêm cho em."
Dylan vắt tay lên thành sofa rồi ngửa đầu tựa lên lưng ghế, gân xanh nổi dọc mu bàn tay cậu. Tiếng sột soạt từ sau lưng của Hải Đăng làm cậu ngứa ngáy. Nói chuyện với Hải Đăng có thể tạm thời đánh lạc hướng ý thức của cậu, nhưng nửa thân dưới thì đâu có ý thức, nó chỉ biết nó có nhu cầu cần phải giải quyết ngay lập tức thôi.
Cậu trai tóc đỏ nhìn xuống đũng quần cộm lên của mình, thản nhiên hỏi:
"Hải Đăng, anh muốn làm tình với em không?"
Một câu hỏi như từ trên trời rơi xuống, đương nhiên Hải Đăng bất ngờ. Song thay vì từ chối với vẻ bài xích, anh cười đáp:
"Em đang say, hơn nữa còn vừa uống thuốc xong, không sợ đột quỵ à?"
"...Cũng phải." Dylan liếm môi, thật sự cân nhắc nghi vấn của Hải Đăng, "Em hỏi vậy thôi chứ cũng chẳng biết làm với Beta có giải quyết được vấn đề không. Thôi anh nghỉ ngơi trước đi, em bình tĩnh lại chút."
"Ừ. Anh để đèn cho em."
Giọng anh khẽ và xa xôi như một tiếng thở dài truyền tới từ tinh cầu khác. Thay vì than oán, chê trách, chọc ghẹo, thậm chí là hỏi han; anh chọn một câu đơn giản như vậy thôi. Anh để đèn cho em.
Giống như tin nhắn chúc mừng năm mới anh gửi hai năm trước: New year new mistake, nhưng đừng sợ đau, đừng sợ ngã em nhé.
Anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
Dylan vùi mặt lên chiếc áo anh bỏ quên trong móc treo nhà tắm, tham lam hít lấy tất thảy dư hương vào buồng phổi. Anh có mùi của nước xả vải đại chúng đến không thể đại chúng hơn được nữa, cậu nhớ được rồi. Nhớ được rồi. Sau này sẽ không quên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com