Là người yêu của em ấy
Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Vũ trải nghiệm cuộc sống ở đại học, mọi thứ khác hẳn so với trường cấp 3 của em, mỗi môn học là một giảng đường khác nhau với những gương mặt khác nhau. Vũ Vũ cũng như bao sinh viên mới khác, em ngồi ở một góc chờ đợi lớp học bắt đầu.
Sáng nay Trì đưa Vũ Vũ tới lớp là phải chạy đi ngay vì hai người học ở hai toà khác nhau. Cả ngày dài không được gặp em làm Trì nhớ chết đi được.
Mãi đến 4h chiều các lớp học mới dần kết thúc, Trì đang trên đường đến đón Vũ Vũ thì nhận được tin nhắn.
"Anh ơi, em đi ăn với bạn mới ạ, anh không cần đón em đâu ạ."
Trì đọc tin nhắn mà lòng dấy lên một cảm xúc ủ rũ khó tả. Tuy vậy nhưng anh không cản Vũ Vũ, em bé có bạn mới là một điều tốt, anh cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh em được.
"Được, ăn xong thì gọi anh sang đón nhé, cẩn thận đừng ăn nhiều quá tức bụng."
"Dạ."
Không có em Trì chỉ đành lủi thủi quay về kí túc xá.
Vũ Vũ vừa đi học ngày đầu tiên đã được nhiều người để ý. Trong lớp Tiếng Anh Chuyên Ngành của em mọi người đều rất thân thiện, học xong tiết đầu là đã rủ nhau hết ngày sẽ cùng đi ăn. Vũ Vũ dù hơi ngại nhưng vẫn nhận lời vì mọi người cứ năn nỉ em mãi.
"Vũ Vũ, bọn mình ở bên này."
Vũ Vũ đang ngơ ngác tìm đường ra cổng thì nghe có tiếng gọi mình, em lon ton chạy lại chỗ các bạn. Cả đám kéo nhau ra quán nướng gần trường. Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện rất vui vẻ. Ở đại học, mỗi sinh viên đều đến từ một nơi khác nhau, bởi vậy chuyện để kể gần như mãi không hết.
"Vũ Vũ, cậu có uống bia không?"
Vũ Vũ lập tức lắc đầu, mấy thứ như bia rượu trước giờ em chưa từng thử qua.
"Hay cậu uống một lon đi, rất mát đấy nhé."
"Đúng rồi đúng rồi, uống một xíu thôi không sao đâu."
Dưới sự thuyết phục tận tình của cả đám em cũng quyết định nhấp thử một chút.
"Thấy chưa, bia rất ngon đấy, uống vào vừa mát vừa thích."
Chả ngon gì, Vũ Vũ thấy đắng muốn xỉu, nước cam Trì vắt cho em vẫn là ngọt nhất!
Mọi người mải mê nói chuyện mãi cũng đến gần 10h, Vũ Vũ bị chuốc bia cũng say mèm rồi. Một bạn nam xung phong đưa Vũ Vũ về, em bé bây giờ nửa tỉnh nửa say cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Bạn nam này là Hạo Kỳ, từ lúc bắt đầu đã để ý Vũ Vũ, em vừa dễ thương vừa xinh xắn, ai mà không mê cho được. Suốt đoạn đường về, Hạo Kỳ lấy cớ Vũ Vũ đang say mà ôm ấp em mãi. Hắn đỡ em lên đến cửa phòng kí túc xá, định hỏi em chìa khoá nhà đâu thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Trì đứng đối diện hắn, mặt tối hằm hằm. Anh nhanh chóng đưa tay kéo em bé về phía mình.
"Anh là bạn cùng phòng của Vũ Vũ phải không ạ?"
"Là người yêu của em ấy."
Hạo Kỳ cũng có chút bất ngờ, hắn không biết là hoa đã có chủ, lúc nãy còn ôm ôm ấp ấp, Trì không phải đang đỡ Vũ Vũ thì đã đấm hắn sưng mặt rồi. Vũ Vũ của anh ai cho hắn thân thiết như vậy.
Thật con mẹ nó điên máu!
"À...Vũ Vũ lúc nãy đi ăn có uống một chút bia, cậu ấy say rồi nên em đưa về nhà."
"Cảm ơn, cậu về được rồi, tôi không tiếp."
Chưa đợi hắn trả lời Trì đã đóng sầm cửa lại. Anh nhẹ nhàng thay quần áo cho Vũ Vũ rồi đặt em lên giường. Vũ Vũ ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau, tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà khiến em có chút ngơ ngác, em chỉ nhớ tối qua uống say quá nên lăn ra ngủ ở quán người ta thôi.
Vũ Vũ vác cái đầu ong ong như muốn vỡ của mình ra khỏi phòng ngủ, Trì đang đeo tạp dề nấu ăn trưa cho em. Vũ Vũ phấn khởi chạy lại ôm anh.
"Anh!"
Trì không trả lời.
"Anh ơi?"
Trì vẫn im lặng.
Vũ Vũ lo lắng rồi, có phải hôm qua em uống say nên chọc giận Trì rồi không?
Anh bày đĩa thức ăn ra bàn, bình tĩnh ăn uống. Vũ Vũ chịu không nổi sự lạnh lùng này, em lập tức chui vào lòng Trì, hai tay ôm cổ anh thật chặt, không ngừng thơm thơm lên má anh làm nũng.
"Anh ơiii~ e-em xin lỗi mà...anh đừng giận Vũ Vũ."
Trì vẫn là không nỡ trách mắng em bé đáng yêu này, anh dịu dàng xoa xoa eo nhỏ.
"Em sai chỗ nào?"
"E-Em không nên uống bia."
"Còn gì nữa?"
Còn gì nữa? Vũ Vũ làm sao mà nhớ được.
"Em hong biết...anh nói cho em nghe đi..."
"Em không gọi anh đến đón, đi chơi lâu như vậy cũng không nhắn cho anh một tiếng để anh đỡ lo, uống say rồi để một tên lạ hoắc đưa về nhà, còn để hắn chạm vào người, anh rất giận em đấy Vũ Vũ."
Vũ Vũ nghe anh nói rất rõ ràng, lòng em nóng như lửa đốt, em không biết hôm qua mình say đã làm ra nhiều chuyện như vậy.
"Em xin lỗi anh...anh đừng giận em mà."
Vũ Vũ thơm thơm lên môi anh dỗ dành. Trì nhẹ nhàng vuốt ve lưng em.
"Còn đau đầu không?"
Vũ Vũ lắc đầu, mắt xinh vẫn còn ươn ướt, em bé sợ anh còn giận em.
"Anh không giận nữa, ngoan, quay lại ăn cơm."
"Dạ."
Trì một tay ôm eo bé cưng, một tay vòng xuống xoa xoa đùi trong mềm mại của em, anh vùi đầu vào cổ Vũ Vũ hôn hít không ngừng.
"Anh bực mình lắm, hôm qua tên đó cứ ôm em, em còn say mèm, lỡ lúc đó hắn làm xằng bậy có phải anh đã mất em rồi không?"
Vũ Vũ nghe anh nói càng cảm thấy mình có lỗi, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm.
"Vũ Vũ xin lỗi anh...em sẽ ngoan."
"Ừm, bé ngoan mau ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com