Chap 11 : Đừng dại dột.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Wonwoo chưa kịp tháo giày thì bàn tay lạnh lẽo của Taehyun đã giữ chặt cổ tay cậu.
"Em tưởng... anh không biết à?" – giọng anh trầm thấp, nhưng kéo lê từng từ như lưỡi dao rạch vào không khí.
Wonwoo giật mình, lùi lại theo phản xạ.
"Em... em chỉ—"
"Chỉ gì?" — Taehyun nhướng mày, ánh mắt tối hẳn. "Chỉ muốn thử xem anh có thật sự giữ em được không à?"
Anh kéo cậu vào phòng khách, buộc cậu ngồi xuống ghế. Không ồn ào, không quát mắng, nhưng từng động tác đều chậm rãi, như thể anh đang cố tình cho Wonwoo thấy mình chẳng cần vội – vì con mồi không bao giờ thoát được.
"Em nghĩ giấu điện thoại phụ... anh sẽ không phát hiện?" — Taehyun đặt chiếc máy cậu vừa lén dùng lên bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt kính. — "Hay là... nhờ người ở quán 'che' cho em vài tiếng?"
Wonwoo im lặng, tim đập loạn. Taehyun bước đến sát, cúi xuống ngang tầm mắt.
"Anh không thích cảm giác này, Wonwoo à. Anh đã nói rồi, anh muốn biết mọi thứ em làm. Mọi thứ." — Giọng anh hạ thấp, ấm nóng nhưng nguy hiểm.
Ngón tay anh trượt từ cằm cậu xuống cổ, nhẹ nhàng như vuốt ve, nhưng lực siết đủ khiến Wonwoo phải ngửa đầu ra sau.
"Anh sẽ cho em nhớ... rằng em không cần phải nghĩ cách chạy đi đâu nữa."
Taehyun kéo cậu vào vòng tay, giữ chặt đến mức Wonwoo cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Lời thì thầm sát tai gần như là mệnh lệnh:
"Từ giờ, em sẽ đi đâu, gặp ai, nói gì... anh sẽ siết chặt hơn. Nếu em làm trái..." — Anh dừng lại, hôn nhẹ lên vành tai cậu — "... thì tin anh đi, em sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Cả tối hôm đó, Taehyun không rời Wonwoo nửa bước, như thể đang đóng một chiếc lồng vô hình quanh cậu — để đến sáng hôm sau, Wonwoo mới nhận ra mình đã thật sự bị khóa chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com