Chap 12 : Trốn thoát.
Trăng đã lên cao.
Wonwoo đã âm thầm để sẵn một túi đồ nhỏ từ nhiều ngày trước, giấu trong ngăn tủ dưới cùng, chỉ có vài bộ quần áo, một ít tiền mặt và điện thoại cũ đã tắt nguồn. Cậu đợi đến lúc Taehyun ra ngoài "giải quyết công việc" — vốn là một khoảng thời gian hiếm hoi anh vắng nhà. Tim đập liên hồi, Wonwoo lén mở cửa sau, lao ra con đường lớn. Không khí lạnh đêm khuya quất vào mặt, nhưng cậu chỉ thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng: tự do.
Cậu chạy thẳng ra bến xe, cố tránh camera và những con đường quen thuộc. Khi chuyến xe đêm rời bến, Wonwoo ngồi sát cửa sổ, mắt liên tục dõi ra ngoài, như sợ một cái bóng quen thuộc sẽ bất ngờ xuất hiện. Cậu siết chặt túi, nghĩ mình đã an toàn.
Nhưng...
Chỉ vài giờ sau...
Tiếng thắng gấp rít lên. Một chiếc ô tô đen trườn ra chắn ngang con đường núi. Cửa mở, và bóng người cao lớn bước xuống. Không cần thấy rõ mặt, Wonwoo đã chết lặng — Taehyun.
Anh không nói một lời, chỉ mở cửa xe cậu đang ngồi, túm cổ tay kéo bật ra ngoài. Cú kéo mạnh đến mức điện thoại trong túi áo cậu rơi xuống đất. Wonwoo lùi lại, nhưng Taehyun đã tóm gáy, ấn cậu ép vào thành xe của mình.
Giọng anh khàn đặc, trầm đến mức rợn người:
"Anh đã cho em một cơ hội... nhưng em lại tự tay vứt nó đi."
⸻
Cơn điên bùng nổ.
Anh ném cậu vào ghế sau xe, đóng sầm cửa. Khi xe lao đi, không gian trong xe im phăng phắc, chỉ nghe tiếng động cơ gầm và hơi thở nặng nề của Taehyun. Wonwoo siết chặt tay, nhưng cổ tay vừa bị siết đến đỏ ửng.
Về đến nhà, Taehyun gần như quăng cậu xuống sàn phòng khách. Anh bước đến, quỳ một gối xuống, bàn tay siết mạnh cằm cậu:
"Em nghĩ mình thông minh à? Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?"
Wonwoo run lẩy bẩy: "Em... Em chỉ—"
"Im." Taehyun gằn, ánh mắt tối lại, rồi đột ngột đẩy cậu ngã ngửa xuống sàn. Anh dùng thắt lưng của mình trói chặt hai cổ tay cậu, kéo lên cao.
⸻
Anh bắt cậu quỳ suốt đêm giữa phòng, không được phép ngẩng đầu, tay vẫn bị trói, mỗi lần mỏi muốn ngã xuống thì Taehyun sẽ kéo đứng dậy. Mỗi lần Wonwoo thở gấp hoặc rên lên vì đau, Taehyun lại cúi xuống bên tai, nói chậm rãi:
"Nhớ kỹ cảm giác này. Mỗi bước em đi, anh đều biết. Lần sau... sẽ không chỉ là trói."
Đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới tháo trói, nhưng không phải để cậu nghỉ ngơi. Taehyun bắt Wonwoo nằm trên giường, ghì sát vào lồng ngực mình như để khóa chặt:
"Từ giờ, em sẽ không còn cả ý nghĩ bỏ đi nữa. Anh sẽ đảm bảo điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com