Chap 13 : Sai lầm tự tìm đến.
Hôm đó, Wonwoo vừa tan ca ở quán cà phê thì trời cũng chập choạng tối. Cậu đang cởi tạp dề thì một đồng nghiệp nam mới vào làm – tên Minho – tiến lại gần. Cậu ta nhìn Wonwoo với ánh mắt vừa có chút ngại ngùng, vừa mang theo ý tứ rõ rệt.
"Wonwoo à... tớ... tớ thích cậu." — Minho hít sâu, nói thẳng một hơi.
Wonwoo giật mình, chưa kịp phản ứng thì Minho lại bước lên một bước, bàn tay nắm nhẹ cổ tay cậu. Ánh mắt kiên định như thể quyết không để lỡ cơ hội.
Trong đầu Wonwoo lập tức hiện lên bóng dáng Taehyun – ánh mắt lạnh như băng, nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý, và cách anh ta từng "dằn mặt" cậu mỗi khi không vừa ý. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Wonwoo lập tức giật tay ra, lắc đầu mạnh:
"Xin lỗi... tớ không thể."
Cậu bước lùi lại, định rời đi, nhưng Minho lại nắm lấy vai cậu, cố gắng nói thêm. — "Nhưng ít nhất nghe tớ nói hết đã—"
Giọng Minho ngừng bặt. Wonwoo cũng đông cứng tại chỗ. Bởi ngay bên ngoài cửa kính, một bóng người cao lớn vừa đứng đó từ lúc nào. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Taehyun khoanh tay, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có khóe môi khẽ nhếch, lạnh đến mức không khí như đông lại.
Ánh mắt của anh không phải nhìn Wonwoo... mà là đang khóa chặt vào bàn tay Minho đang đặt trên vai cậu.
Cánh cửa quán mở ra, âm thanh khô khốc vang lên. Minho chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị bóp mạnh đến trắng bệch. Taehyun không nói gì, nhưng lực siết khiến Minho phải gập người, rít lên một tiếng.
"Buông ra." — Giọng Taehyun trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Wonwoo hoảng hốt bước lên, định can ngăn, nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt đầy cảnh cáo. Cuối cùng, Minho bị đẩy mạnh ra sau, suýt ngã.
Taehyun quay sang Wonwoo, bàn tay anh siết lấy gáy cậu, kéo sát vào người mình. "Về." Một từ ngắn ngủi, nhưng giống như mệnh lệnh tuyệt đối.
⸻
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng hắt xuống, bóng lưng Taehyun cao lớn chắn ngay cửa, cắt đứt đường thoát của Wonwoo. Anh không nói gì lúc mới bước vào, chỉ chậm rãi cởi áo khoác, từng động tác nặng nề như đang kìm nén một cơn giận khủng khiếp.
"Lúc nãy," — anh bắt đầu, giọng vẫn bình thản nhưng chứa lưỡi dao giấu dưới lớp vỏ mượt mà — "em để một thằng khác chạm vào mình... ngay trước mắt anh."
Wonwoo lùi lại một bước, nhưng gáy lập tức chạm vào tường. Cậu nuốt khan, lí nhí:
"Em... em không làm gì sai...là cậu ta tự hành động."
Taehyun bật cười, một tiếng cười ngắn và lạnh buốt. Anh áp sát đến mức hơi thở nóng rát phả thẳng vào tai cậu:
"Không sai à? Để người khác chạm vào em ngay trước mắt anh... mà bảo không sai?"
Ngón tay anh túm lấy cằm Wonwoo, bóp chặt, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em là của anh. Chỉ của anh."
Wonwoo định giải thích tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì Taehyun đã kéo mạnh cậu ra giữa phòng. Anh ấn vai Wonwoo xuống giường, khóa chặt cả hai cổ tay cậu chỉ bằng một tay, lực siết đến mức khớp ngón tay đau nhói.
"Để anh nhắc lại cho em nhớ... anh không chia sẻ em với bất kỳ ai."
Giọng anh khàn đi, vừa trầm vừa rít qua kẽ răng. Cổ tay Wonwoo bị trói chặt bằng dây thắt lưng anh vừa tháo ra, rồi Taehyun dùng phần còn lại quấn thêm một vòng quanh eo, trói cậu vào khung giường như một món đồ không thể chạy.
"Từ giờ... anh sẽ để em nhớ cảm giác này. Để lần sau em còn dám để ai chạm vào xem."
Anh cúi xuống, cắn mạnh vào hõm vai Wonwoo, để lại vết đỏ thẫm như dấu ấn sở hữu. Không hề dịu dàng, từng động tác của anh vừa như trừng phạt, vừa như đánh dấu lãnh thổ. Tiếng thở của Wonwoo dồn dập, pha lẫn sợ hãi và bất lực, nhưng dây trói và sức mạnh của Taehyun khiến cậu không có đường lùi.
Mỗi khi Wonwoo quay mặt đi tránh ánh mắt anh, Taehyun lại bóp cằm cậu kéo về:
"Nhìn anh. Nếu dám nhắm mắt, anh sẽ siết chặt hơn nữa."
Cơn giận của Taehyun không hề bùng nổ ồn ào, mà là kiểu lạnh lùng, cố ý kéo dài, khiến Wonwoo ngộp thở suốt cả đêm. Đến khi mọi thứ qua đi, cậu mệt lả, tay chân tê rần vì bị trói quá lâu, còn Taehyun thì cúi xuống hôn trán, giọng nhẹ hều nhưng rợn người:
"Anh phạt vì yêu em. Đừng để anh phải làm thế lần nữa... em sẽ không chịu nổi đâu."
"Đừng để anh thấy cảnh đó lần nữa... nếu không, lần sau sẽ tệ hơn nhiều."
Khi mọi thứ kết thúc, Wonwoo nằm mệt mỏi trên giường, hơi thở đứt quãng. Taehyun thì nhẹ nhàng kéo chăn, ôm cậu vào ngực như thể chưa từng nổi điên. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, giọng trầm ấm vang lên:
"Ngủ đi. Anh ở đây... và sẽ luôn ở đây. Không ai được chạm vào em, trừ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com