Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Phạt.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ góc bàn. Tiếng dây trói ma sát da thịt vang lên khe khẽ, đan xen cùng tiếng thở nặng nề của Taehyun. Anh quỳ xuống ngay trước mặt Wonwoo, đôi mắt đỏ quạch vì giận dữ, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu.

"Em nghĩ anh là loại người dễ bị lừa vậy sao, Wonwoo?" – giọng anh khàn đặc, như trộn lẫn tiếng gầm. Cậu cố quay mặt đi, nhưng bàn tay to lớn đã siết chặt cằm, bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

"Anh... em..." – Wonwoo run rẩy, không thể nói tròn câu.

Taehyun cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp như mọi khi, mà đầy mỉa mai và điên cuồng.

"Em bỏ thuốc vào đồ ăn của anh. Rồi trói anh lại. Rồi chuẩn bị chạy trốn. Em biết anh ghét nhất cái gì không?"

Cậu cắn môi, không đáp.

"Anh ghét nhất là bị phản bội." – vừa dứt lời, Taehyun đột ngột đẩy mạnh vai cậu áp xuống nền nhà, dây trói siết chặt hơn khiến Wonwoo bật lên một tiếng rên nghẹn. Cả cơ thể cậu bị ghì cứng, không còn chút khoảng trống để giãy giụa.

Taehyun cúi sát hơn, thì thầm ngay bên tai, giọng vừa trầm vừa rợn: "Anh sẽ khiến em nhớ cảm giác này cả đời. Để lần sau, dù có mơ, em cũng không dám thử lần nữa."

Anh bắt đầu "xử lý" từng bước, không vội vàng, như thể muốn kéo dài sự sợ hãi. Đầu tiên là kiểm soát hơi thở – bàn tay anh bịt kín miệng Wonwoo, khiến cậu ngạt thở, rồi lại buông ra cho cậu hớp không khí trong hoảng loạn. Mỗi lần như vậy, ánh mắt anh càng sáng rực hơn.

Tiếp đó, Taehyun trói thêm lớp dây quanh ngực và đùi, siết đến mức Wonwoo cảm nhận rõ từng sợi dây ăn sâu vào da. Mỗi cú kéo dây, anh lại cúi xuống hỏi: "Đau không em?" – nhưng giọng nói ấy lại ngọt lịm như đang dỗ dành.

Không dừng lại, Taehyun kéo ghế, ngồi đối diện, để cậu quỳ trước mặt mình. Anh bắt Wonwoo giữ nguyên tư thế đó, không được ngẩng lên, không được nhắm mắt, chỉ được nhìn xuống đất. Cứ mỗi khi cậu lỡ dịch chuyển một chút, bàn tay anh lại bóp mạnh vai, buộc cậu trở về đúng vị trí.

Thời gian trôi chậm đến mức từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như dao cứa vào thần kinh. Không gian chật hẹp, mùi mồ hôi, mùi dây thừng, và mùi gỗ cũ như quấn chặt lấy nhau, tạo thành bầu không khí đặc quánh, khó thở.

Khi đã chắc rằng Wonwoo hoàn toàn kiệt quệ, Taehyun mới cúi xuống, nâng cằm cậu lên. Giọng anh dịu đi, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn còn nguyên:
"Anh đã nói rồi... Em chỉ được ở bên anh. Sống vì anh. Thở vì anh. Nếu em dám quên... anh sẽ nhắc lại, bằng bất cứ cách nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com