Chap 17 : Hoảng sợ.
Tiếng thở dồn dập của Wonwoo hòa lẫn với từng nhịp xiềng trói siết vào da thịt. Cả căn phòng ngập mùi mồ hôi và hơi thở nóng hầm hập. Taehyun đứng đó, ánh mắt tối om như vực sâu, từng cử chỉ đều nặng nề áp xuống người Wonwoo.
Anh không vội — cố tình tra tấn tinh thần trước, lời lẽ vừa thấp giọng vừa rít qua kẽ răng, như những lưỡi dao bén lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí cậu. Mỗi câu hỏi đều xoáy sâu vào lỗi "phản bội" vừa rồi, không cho Wonwoo có lấy một giây nghỉ ngơi. Khi cậu cúi đầu im lặng, Taehyun lại đổi sang những hình phạt thể xác, mạnh tay hơn, không cho cậu kịp lấy lại hơi thở.
Lúc đầu, Wonwoo còn cố cắn răng chịu đựng, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt, nghĩ rằng chỉ cần im lặng là sẽ qua. Nhưng từng cơn đau và áp lực không ngừng ập tới khiến ý chí của cậu dần vỡ vụn. Hơi thở gấp gáp chuyển thành những tiếng nấc nghẹn, đầu lắc yếu ớt, giọng khàn đi vì kiệt sức.
"Đủ... xin anh... dừng lại..." – Wonwoo cuối cùng cũng buông lời cầu xin, giọng run run lẫn nức nở.
Taehyun hơi khựng lại một thoáng. Trong mắt anh lóe lên chút do dự, nhưng rồi gương mặt lại lập tức trở về vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Dám phản bội anh, em nghĩ chỉ vài lời cầu xin là xong sao?"
Anh tiếp tục "xử lý" cậu thêm, như muốn khắc sâu bài học này vào cả thân lẫn tâm Wonwoo. Không còn thời gian, không còn không gian — chỉ còn hơi nóng và sức lực của Taehyun trùm lên cậu, nghiền ép đến mức nghẹt thở.
Rồi bất chợt, tiếng nấc nghẹn của Wonwoo tắt hẳn. Cơ thể cậu mềm nhũn, đầu gục sang một bên.
"Wonwoo...?" – Taehyun lập tức gọi, bàn tay run lên khi vỗ nhẹ vào má cậu. Không có phản ứng. Tim anh đập dồn, một cảm giác hoảng loạn trào lên nhanh hơn bất cứ cơn giận dữ nào trước đó.
Anh vội vàng dừng lại, cởi bỏ toàn bộ dây trói, ôm chặt cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng. Từng động tác trở nên vội vã nhưng đầy cẩn trọng, như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu tổn thương hơn. Taehyun bế cậu lên giường, đặt xuống thật nhẹ, rồi nhanh chóng lấy khăn ấm lau mồ hôi, chỉnh lại hơi thở và phủ chăn lên người cậu.
Anh ngồi bên cạnh, mắt không rời gương mặt tái nhợt của Wonwoo, tay vẫn nắm chặt tay cậu để cảm nhận nhịp mạch. Thỉnh thoảng, Taehyun cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, như để chắc chắn Wonwoo vẫn còn ở đây.
Vài tiếng trôi qua, hàng mi cậu khẽ run, đôi mắt từ từ hé mở. Cậu nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt Taehyun — lúc này đã mềm đi, nhưng vẫn ẩn một sự căng thẳng khó giấu.
Taehyun thở phào, bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu:
"Đừng làm anh sợ như vậy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com