Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Dịu dàng.

Dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp, Taehyun ngồi bên mép giường, tay đặt lên trán Wonwoo, cảm nhận từng nhịp thở còn yếu ớt của cậu. Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt vẫn còn sót lại chút hoảng loạn vì khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng dù vậy, bàn tay to lớn vẫn đặt lên cổ tay Wonwoo, giữ cậu như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất một lần nữa.

"Em dám bỏ anh đi lần nữa xem..." — Giọng anh khẽ trầm xuống, không to, nhưng đủ để hơi lạnh chạy dọc sống lưng Wonwoo.

Cậu yếu ớt xoay mặt đi, nhưng Taehyun không cho phép. Một bàn tay anh áp vào má Wonwoo, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt anh vừa dịu dàng như đang vỗ về, vừa chứa ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu cuộn trào.

Anh lấy khăn ấm lau từng vết bầm tím trên da cậu, động tác chậm rãi nhưng tuyệt đối không rời ánh mắt. Mỗi lần khăn chạm vào, Wonwoo khẽ co người lại, nhưng cánh tay Taehyun lập tức vòng ra sau gáy, kéo cậu dựa hẳn vào ngực mình.

"Em yếu thế này, anh mà không giữ thì ai giữ? Hả?" Anh thì thầm, vừa vuốt tóc cậu, vừa siết vòng tay lại như muốn đóng dấu rằng cậu là của anh.

Một bên là sự chăm sóc ân cần, từng muỗng cháo anh đút cho cậu, từng ngụm nước anh kề tận môi. Một bên lại là sợi xích vô hình đang dần siết chặt. Mỗi khi Wonwoo định nói gì đó, Taehyun đều chặn lại bằng một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa ngột ngạt, đến mức cậu chẳng thể lấy hơi.

"Em thuộc về anh. Suốt đời." — Anh nói khẽ bên tai, và lần này, không còn là lời đe dọa... mà là một lời tuyên án.

_____

Phòng ngủ vẫn chìm trong ánh đèn vàng dịu, không khí yên ắng đến mức tiếng thở của cả hai như hòa làm một. Wonwoo nằm dựa vào gối, đôi mắt vẫn hơi mỏi, làn da còn vương chút ấm nóng của cơn sốt nhẹ vì kiệt sức ban nãy. Cậu ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, chẳng dám cựa quậy nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông đang ngồi sát bên.

Taehyun thì không rời mắt khỏi cậu lấy một giây. Bàn tay anh chậm rãi vuốt tóc em, ánh mắt nửa dịu dàng nửa đe dọa. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhưng lại mang thứ áp lực đủ khiến Wonwoo bất giác nuốt nước bọt:

"Ngoan vậy mới là em của anh. Nhưng nhớ... ngoan là vì anh, chứ không phải vì ai khác."

Wonwoo khẽ gật, chẳng nói gì, nhưng biểu cảm lại mềm hơn hẳn. Có lẽ phần vì sợ, phần vì đã quá mệt mỏi, phần còn lại... là vì bắt đầu quen với hơi ấm này. Taehyun thấy vậy, khóe môi hơi nhếch, bàn tay từ mái tóc cậu trượt xuống chạm nhẹ vào má, ngón cái khẽ miết qua làn da mềm lạnh.

"Anh không muốn phải nhắc lại chuyện hôm nay đâu, Wonwoo à."

Anh cúi sát hơn, hơi thở nóng rực lướt qua tai cậu.

"Vì nếu còn lần nữa... anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

Wonwoo khẽ run, nhưng không còn phản kháng, chỉ lặng lẽ thì thầm:
"Em biết rồi..."

Taehyun ngồi thẳng lại, kéo chăn đắp kỹ cho cậu, rồi cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Anh vòng tay ôm trọn lấy Wonwoo, giữ em sát vào ngực mình như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất. Trong vòng tay đó, Wonwoo im lặng, hơi sợ nhưng lại không thấy khó chịu như trước nữa.

Ánh đèn vẫn chập chờn trên trần, còn Taehyun nhắm mắt, nhưng tay thì vẫn giữ chặt eo cậu, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng... từ giờ, mỗi hơi thở của Wonwoo đều thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com