Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Âm thầm.

Ngày hôm sau, Taehyun quay lại quán. Không phải vì anh thèm cà phê.
Mà vì cậu.

Anh bước vào, vẫn chọn bàn trong góc khuất hôm qua. Không nhìn thẳng ngay, nhưng đôi mắt anh luôn dõi theo bóng dáng sau quầy bar — nơi Wonwoo đang tập trung pha chế, mái tóc hơi rũ xuống trán, tay lướt thoăn thoắt qua những dụng cụ inox.

Anh nhận ra cậu có thói quen cắn nhẹ môi dưới khi đang đợi máy đánh bọt, và hay chỉnh lại dây tạp dề dù nó chẳng hề lệch. Những chi tiết nhỏ ấy, Taehyun giữ lại hết.

Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Anh đến quán vào những khung giờ khác nhau, như để thử xem lịch làm của Wonwoo thế nào. Anh ghi nhớ:
*Buổi sáng thứ Hai và thứ Năm, cậu làm ca mở cửa.
*Chiều tối thứ Ba và thứ Sáu, cậu thường dọn quầy lúc 9:30 rồi ra về bằng cửa sau.
*Chủ nhật, cậu không làm việc.

Một tuần trôi qua, Taehyun chưa chủ động bắt chuyện lần nào. Anh chỉ quan sát.
Mỗi lần Wonwoo cười với khách, trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác khó chịu âm ỉ — vì nụ cười đó không dành cho mình.

Một buổi tối thứ Sáu, khi thấy Wonwoo khóa cửa quán và đi bộ về phía trạm xe buýt, Taehyun bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
Anh không gọi tên, không tạo tiếng động.
Chỉ đi phía sau, lặng lẽ.

Cậu đeo tai nghe, bước nhanh qua con phố nhỏ. Ánh đèn vàng hắt bóng cậu xuống vỉa hè — và bóng của Taehyun chồng lên đó, dài hơn, nặng hơn.

Cậu rẽ vào con hẻm gần khu chung cư cũ. Taehyun dừng lại ở góc tường, mắt dõi theo cho tới khi cậu biến mất sau cánh cửa sắt.

Sáng thứ Hai, Wonwoo vừa rời nhà, đã thấy Taehyun đứng ở quán bánh đối diện, tay cầm ly cà phê, như đang chờ ai đó. Anh chỉ mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, rồi bước qua, nhẹ nhàng chào.

Tối thứ Ba, trời đổ mưa, Taehyun lại "vô tình" có mặt ở trạm xe buýt. Anh nghiêng ô che cho Wonwoo, giọng trầm:
"Trùng hợp nhỉ."
Cậu cười lịch sự, nhưng không trả lời thêm.

Taehyun không vội. Anh biết, một con mồi cảnh giác sẽ bỏ chạy.
Nên anh để sự hiện diện của mình như một thói quen mới, len vào từng ngày của Wonwoo — ban đầu chỉ là một vị khách quen, rồi thành một gương mặt lướt qua phố, và dần dần, trở thành ai đó mà cậu sẽ để ý nếu... bỗng nhiên biến mất.

Nhưng điều Wonwoo không biết là, ngay từ khi cậu đặt ly cà phê đầu tiên xuống bàn anh, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu đã bắt đầu bị ánh mắt kia bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com