Chap 25 : Kết hôn (2).
Chiều hôm đó, khi mặt trời vừa hạ xuống, ánh nắng nghiêng vàng rực ngoài cửa sổ, Wonwoo vẫn ngồi trước bàn, giả vờ chăm chú đọc sách. Cậu hy vọng Taehyun sẽ quên chuyện sáng nay.
Sai lầm.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng gõ, Taehyun bước vào với áo sơ mi đen, tay cầm một túi giấy. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt khóa chặt lấy cậu:
"Thay đồ."
Wonwoo khẽ quay lại, cười gượng:
"Anh... chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Ủy ban phường." – Giọng anh bình thản, nhưng hơi thở lại không đều như thể đang kiềm nén. – "Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn."
"Taehyun... chuyện này..." – Cậu đứng dậy, cố lựa lời – "Em nghĩ mình nên... bàn kỹ hơn."
Một bước, rồi hai bước, Taehyun tiến lại gần. Anh đặt túi giấy lên bàn, mở ra, để lộ một bộ sơ mi trắng tinh và quần âu mới.
"Không có "bàn kỹ". Mặc cái này."
Wonwoo hơi lùi lại, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt. Sức lực của anh ta mạnh đến mức mạch máu dưới da nổi rõ.
"Anh... đừng như vậy..."
"Anh đã nhịn từ sáng đến giờ để em tự giác." – Ánh mắt Taehyun tối hẳn, bàn tay siết thêm – "Em biết anh ghét nhất là bị từ chối không?"
Không gian như đặc quánh. Wonwoo cảm thấy khó thở, không phải vì lực siết, mà vì ánh mắt kia – vừa kiên quyết, vừa sở hữu, vừa như cảnh cáo.
"Nếu em không mặc, anh sẽ mặc cho em." – Anh nói chậm, từng chữ như đóng đinh vào tai cậu.
Wonwoo hiểu, trong chuyện này, mình không còn quyền thương lượng.
Taehyun không chờ câu trả lời.
Anh xoay Wonwoo lại, đôi tay lạnh nhưng vững chắc cởi từng khuy áo cậu.
"A... anh..." – Wonwoo nắm lấy cổ tay anh, giọng khẩn cầu – "Em tự thay được."
"Không." – Anh đáp ngắn gọn, môi khẽ nhếch – "Anh muốn nhìn em thay."
Âm điệu nghe như một câu đùa nhẹ, nhưng lực ở tay anh không hề buông lỏng. Chiếc áo sơ mi cũ của Wonwoo bị tuột khỏi vai, để lộ làn da mảnh khảnh dưới ánh hoàng hôn. Taehyun cúi xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi mới cho cậu, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh – động tác vừa tỉ mỉ, vừa cố tình giữ sự tiếp xúc lâu hơn mức cần thiết.
"Đứng yên." – Anh khẽ ra lệnh khi thấy cậu nhích lùi. – "Nếu em cử động, anh sẽ coi đó là chống đối."
Wonwoo cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo quần âu. Taehyun quỳ xuống, kéo nhẹ dây thắt lưng cậu, thay vào đó là chiếc quần mới. Khoảnh khắc đầu gối anh chạm sàn, ánh mắt ngước lên của anh như đinh đóng vào tâm trí cậu – sâu, nặng, không thể thoát.
"Đẹp." – Anh khẽ nói, ngón tay vuốt nếp gấp quần như đang xóa sạch mọi dấu vết phản kháng của cậu. – "Em là của anh, và mọi người sẽ phải nhìn thấy điều đó."
Khi cài khuy cổ áo, Taehyun cố tình kéo cậu lại gần, hơi thở anh phả sát tai:
"Đừng thử bỏ trốn hay viện lý do. Anh có cả buổi để... nhắc nhở em."
Câu nói vừa như lời hứa, vừa như lời đe dọa, khiến tim Wonwoo đập loạn nhịp, chẳng rõ là sợ hãi hay... thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com