Chap 3 : Tiếp cận nhẹ nhàng.
Một buổi chiều thứ năm, quán vắng khách.
Tiếng máy xay cà phê lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Wonwoo đang đứng lau ly thủy tinh, thì một giọng trầm vang lên ngay trước quầy:
"Cho anh một cappuccino. À... nếu em rảnh, tư vấn giúp anh loại bánh nào hợp nhé."
Wonwoo ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc từ bàn góc mấy hôm nay.
Cậu mỉm cười:
"Nếu uống cappuccino thì cheesecake sẽ hợp ạ."
Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt như dán vào cậu.
"Em chọn gì, anh sẽ ăn cái đó."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Wonwoo hơi khựng. Tuy vậy, cậu vẫn nhanh chóng lấy bánh, đặt lên khay.
⸻
Những lần trò chuyện kế tiếp.
Khi Wonwoo đang lau bàn, Taehyun giả vờ hỏi về cách pha một loại đồ uống, khiến cậu phải đứng gần và giải thích khá lâu.
Anh bắt đầu nhớ tên Wonwoo, gọi tên cậu mỗi lần đến. Không phải kiểu gọi lớn, mà là khẽ, đủ để người đối diện cảm giác như đó là bí mật giữa hai người.
Một hôm, anh "vô tình" thấy cậu xách túi sách nặng. Anh liền bước tới, đón lấy, nói:
"Để anh xách cho. Đường anh đi ngang nhà em mà."
Wonwoo cười gượng:
"Anh biết nhà em ở đâu à?"
Taehyun đáp tự nhiên:
"Lần trước trời mưa, anh đưa em về mà."
Giọng anh bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt cậu.
Thỉnh thoảng, Taehyun mang theo một ly nước trái cây hoặc một hộp bánh, đặt lên quầy:
"Làm cả ngày chắc mệt, ăn chút đi."
Nhưng song song, anh cũng khéo léo đưa ra những câu hỏi "vô hại":
"Hôm nay tan ca mấy giờ?"
"Em thường đi tuyến xe nào về?"
"Cuối tuần em hay ở nhà hay đi chơi?"
Mỗi câu hỏi, Wonwoo đều trả lời qua loa, nhưng anh chỉ cần nghe một lần là nhớ.
⸻
Một tối muộn, Wonwoo định về thì phát hiện xe buýt đã hết chuyến.
Khi cậu đang loay hoay tìm cách về, một chiếc xe đen dừng lại ngay trước cửa.
Cửa kính hạ xuống, giọng Taehyun vang lên:
"Lên đi, anh đưa về. Khu này giờ nguy hiểm lắm."
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi vào ghế. Mùi hương trong xe giống hệt mùi của anh – lạnh, sâu, và khó nắm bắt.
Trên đường, Taehyun không hỏi nhiều, chỉ bật nhạc nhẹ và thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Nhưng với mỗi khúc đường đi qua, Wonwoo cảm giác như vòng tay vô hình của anh đang siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com