Chap 5 : Khoá chặt.
Từ khi Taehyun bắt đầu xuất hiện liên tục, nhịp sống của Wonwoo thay đổi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Lịch học, lịch làm thêm, thậm chí cả những cuộc hẹn cá nhân đều phải... cân nhắc xem có "vướng" Taehyun không.
Ban đầu anh chỉ là tin nhắn hỏi han:
"Tan ca chưa?"
"Hôm nay về lúc mấy giờ?"
Nhưng dần dần, nó thành mệnh lệnh nhẹ nhàng:
"Tối nay anh qua đón, đừng tự đi."
"Ngày mai nghỉ làm, đi với anh."
Nếu Wonwoo trả lời chậm hoặc từ chối, điện thoại sẽ rung liên tục cho đến khi cậu trả lời. Có lần, chỉ vì cậu không nghe máy trong 10 phút, Taehyun đã xuất hiện ngay trước cửa quán, mặt không biểu cảm:
"Anh lo."
Bạn học của Wonwoo dần ít liên lạc. Một số thậm chí né tránh cậu.
Tin nhắn từ những người cũ biến mất.
Khi Wonwoo hỏi, mọi người chỉ trả lời qua loa, không ai dám nói gì.
Cậu bắt đầu nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhắc đến ai đó, Taehyun sẽ im lặng vài giây, rồi đổi chủ đề... và sau đó, người đó biến mất khỏi vòng đời của cậu.
Taehyun luôn ở đó khi Wonwoo cần — thậm chí cả khi cậu chưa kịp cần:
Trời lạnh, anh đã đứng sẵn dưới nhà với áo khoác dày.
Cậu vừa nghĩ trong đầu "muốn ăn mì cay", chiều hôm đó anh đã mang đến.
Thậm chí, khi cậu lỡ thức khuya làm bài, sáng hôm sau, một ly cà phê nóng đã có sẵn trước cửa.
Wonwoo không thể phủ nhận, ở bên Taehyun rất an toàn. Nhưng đồng thời, cậu không còn biết thế nào là "tự do" nữa.
⸻
Một tối, Wonwoo thử nói:
"Anh Taehyun... dạo này em bận, chắc em sẽ ít gặp anh hơn."
Taehyun nhìn cậu thật lâu, ánh mắt không giận, không buồn — chỉ sâu đến mức khiến tim cậu đập nhanh.
"Wonwoo à... em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"
Câu nói ấy không cần cao giọng, nhưng cậu hiểu rõ: đây không còn là sự lựa chọn của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com