Chap 7 : Không còn đường lui.
Ánh nắng sớm tràn vào qua tấm rèm mỏng. Wonwoo mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình không ở nhà... mà đang nằm trong căn phòng rộng với mùi hương quen thuộc của Taehyun.
Phần giường bên cạnh trống trải. Taehyun chắc đã dậy sớm.
Cậu vừa định ngồi dậy thì cửa mở. Taehyun bước vào, trên tay là khay đồ ăn sáng: bánh mì nướng, trứng ốp la, một ly cà phê nóng.
"Em dậy rồi à? Ăn đi."
Wonwoo ngập ngừng:
"Em... chắc em về đây. Còn phải..."
"Không cần." – Taehyun ngắt lời, đặt khay xuống bàn, giọng bình thản – "Anh xin nghỉ cho em rồi. Nói là em bị cảm, cần ở nhà dưỡng sức."
Cậu sững người:
"Anh... làm sao biết số của quản lý em?"
"Wonwoo." – Ánh mắt anh như đang nhắc rằng câu hỏi này không cần thiết – "Anh biết tất cả mọi thứ về em."
⸻
Khi Wonwoo ăn sáng, Taehyun mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt cậu.
Bên trong là một chiếc chìa khóa.
"Chìa khóa nhà anh. Để khi nào em về, không phải chờ anh mở cửa."
Giọng anh êm như nhung, nhưng ẩn sau là một lớp trói buộc rõ ràng: giờ cậu đã có chìa khóa nhà anh, nghĩa là việc đến đây — hay ở lại — sẽ không còn là "tình cờ" nữa.
⸻
Khi cậu cố tìm điện thoại để gọi cho bạn, màn hình hiện lên: Không có tín hiệu.
"Điện thoại em bị ướt tối qua." – Taehyun giải thích, rồi rút từ túi áo một chiếc điện thoại mới tinh – "Dùng tạm cái này. Anh đã lưu sẵn số của mình. Chỉ cần số của anh."
Wonwoo siết chặt tay quanh chiếc điện thoại mới, lòng vừa cảm kích vừa dấy lên cảm giác bất an.
⸻
Trước khi rời phòng để cậu "nghỉ ngơi", Taehyun cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, mắt nhìn sâu vào cậu:
"Anh sẽ luôn ở đây. Dù em có muốn hay không."
Cánh cửa khẽ đóng lại, để lại Wonwoo ngồi lặng, nghe tiếng tim mình đập mạnh, vừa sợ hãi vừa... không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong cậu, đã quen với sự hiện diện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com