Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/jokerwooin/ bám người

Joker thường xuyên bị thương vì đánh nhau và xây xát, nhưng gã ít khi ngã bệnh dù chỉ là cơn cảm nhẹ.

Thế nhưng mùa đông năm nay, Joker đã không thể tránh được trận cảm nặng sau khi hứng tuyết một đêm bên ngoài cửa nhà Wooin.

Bởi vì trước đó gã đã thổ lộ tình cảm với anh, rồi lại bị tránh mặt suốt vài ngày. Joker đã cố chịu đựng hai hôm không thể gặp được anh cho đến khi gã chẳng tài nào gạt qua được nỗi nhớ nhung điên cuồng của mình. Joker đã chạy đến đứng trước nhà Wooin suốt đêm chỉ vì muốn gặp được anh một lần.

Cho đến lúc Wooin từ bên ngoài trở về nhà sau khi qua đêm ở chỗ khác, anh sửng sốt nhìn người đàn ông to lớn ngồi gục đầu trước cửa nhà mình. Wooin đã suýt gọi cứu thương vì ngỡ rằng Joker đã ngất xỉu lúc đấy.

May mắn thay gã không ngất, tuy nhiên Joker lại phát sốt và cảm lạnh. Gã sốt đến bốn mươi độ và hơi run rẩy tay chân.

"Nào, dậy ăn chút cháo đi." Wooin lay cánh tay của Joker, dìu gã ngồi tựa vào thành giường.

Joker mím môi nhìn tô cháo thơm phức trên tay anh, gã không đưa tay đón lấy mà chỉ thều thào nói.

"Wooin đút tao ăn đi."

"Mày biết chữ được voi đòi tiên viết sao không thằng kia?" Wooin nắm tóc Joker giật giật.

Joker không đáp lại, chỉ im lặng nhìn anh. Wooin miệng cứng lòng mềm, chửi gã một câu rồi lại tự động múc cháo thổi nguội đút đến bên miệng người kia.

"Bình thường hổ báo lắm mà, bệnh vào một cái hoá thành em bé mỏng manh yếu đuối rồi à?" Wooin chậm rãi đút từng muỗng từng muỗng cho gã, khoé miệng cong lên nụ cười trêu ghẹo. "Em bé Joker ăn ngoan nhé."

Joker không một chút phản kháng, ngoan ngoãn vào vai một em bé trầm tính ít nói chờ Wooin chăm sóc.

Sau khi cho Joker ăn xong cháo và uống thuốc, Wooin để gã nằm xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc xanh trắng kia.

"Được rồi, ngủ đi." Anh nói xong liền đứng dậy, thu dọn chén bát đem ra ngoài.

Nhưng chưa kịp để Wooin đứng thẳng người, Joker bên dưới đã vội níu lấy tay áo của anh. Đầu của gã nhích lại sát bên đùi Wooin, tay nắm chặt cổ tay áo của anh. Từ góc nhìn của Wooin, Joker bây giờ vừa yếu ớt vừa dựa dẫm vào mình một cách bất ngờ.

"Wooin đừng đi." Joker nói bằng chất giọng nghẹn ngào chẳng rõ vì cảm hay vì tủi thân. "Wooin ở lại với tao đi mà."

Anh đặt lại chén bát lên tủ đầu giường, một tay xoa nhẹ bên má người đang bệnh không dậy nổi kia, một tay đặt lên ngực gã.

"Mày ỷ mày bệnh rồi mày làm càn à? May cho mày là tao nhịn mày đấy, nếu không giờ này mày đang nằm ở ngoài đường rồi."

Joker như không quan tâm tới lời nói củ anh, gã chỉ tập trung dụi mặt vào lòng bàn tay mát lạnh nọ, cố nhích người dính sát vào cục cưng của mình.

Wooin thuận theo cái ôm của gã nằm xuống giường, để người nọ rúc mặt vào lồng ngực mình. Joker quàng tay qua eo anh, siết chặt như thể khao khát hoà anh làm một với mình.

"Wooin đừng bỏ đi nữa nhé. Tao nhớ Wooin lắm."

"Mà khoan đã, tao đã đồng ý lời tỏ tình của mày đâu. Mày đừng có ở đây giở trò làm nũng." Wooin miệng nói một đằng tay làm một nẽo, anh vỗ về sau lưng cho người cao to trong ngực mình, động tác vừa dịu dàng vừa nuông chiều.

"Không cần biết. Wooin đã ở đây rồi thì không được đi đâu hết."

"Đúng là tên khốn không biết điều. Bớt nói nhảm và ngủ nhanh đi."

Joker không đáp lại, không gian trong phòng dần tĩnh lặng. Hơi thở của gã đều đặn dần, đến khi Joker hoàn toàn chìm vào giấc ngủ anh mới lặng lẽ rời giường.

Anh cần phải dọn dẹp nhà cửa và mua chút đồ về chế biến. Bây giờ trời vẫn còn sáng, Wooin tranh thủ ghé ngang siêu thụ ở gần nhà mua vài món dễ tiêu cho Joker và thêm miếng dán hạ sốt.

"Wooin, mày đi đâu đấy?" Huyk từ đâu chui tọt ra kế bên anh, nhìn đống đồ anh mua, Huyk không nhịn được lên tiếng hỏi. "Gì đây? Sao nay ăn uống lành mạnh vậy? Khoan đã, mày bị sốt hả?"

"Mày có điên cũng điên vừa vừa hộ tao cái." Wooin giật lại miếng hạ sốc trên tay Huyk. "Biến đi đừng cản đường tao, thằng Joker bệnh rồi nên tao phải về chăm nó nữa."

Huyk không vội rời đi ngay mà bước theo bên cạnh đội trưởng Sabbath. Hắn đút tay vào túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa chuối hút rồn rột.

"Mày lo cho nó quá nhỉ?"

"Hỏi nhảm, tao không lo thì ai lo." Wooin tự nhiên trả lời, cứ như điều ấy là lẽ thường tình đối với anh vậy. "Mấy đứa nhóc nhà Joker đi học cả rồi, thằng đó nhìn tội nghiệp lắm."

Wooin không muốn nói những câu quá sến súa, nhưng trong lòng anh cho rằng Joker đã chẳng còn ai bên cạnh ngoài anh ra.

"Chà hai đứa bây làm tao bất ngờ đấy." Tuy đã biết Wooin không phải là tên vô lương tâm với đồng đội nhưng Huyk chưa từng nghĩ anh sẽ hết lòng với một gã du côn đấm nhau lấy tiền như Joker. "Thôi, về chăm nó đi. Tao đi đây."

Wooin ừ một tiếng, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cậu bạn tóc đen. Anh đi một mạch về đến nhà, trong nhà vẫn im ắng như khi anh rời đi. Wooin không muốn đánh thức người bệnh nên không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Nhưng ngay khi anh cởi kính và nón ra thì tiếng cửa phòng bị mở toanh bằng một lực cực mạnh vang lên sau lưng anh. Bóng người cao to theo đó lao vụt ra nhào thẳng lên người Wooin.

Rầm một tiếng thật to, với cái thân to như con bò của mình, Joker đã thành công đẩy ngã Wooin xuống sàn. Tay gã lót sau ót anh, tay còn lại quấn chặt eo thon của người nhỏ hơn.

Wooin làm rớt cả túi đồ trên tay, anh nhăn tít mặt lại vì đau và miệng thì đã lên dây cốt để chửi bới.

"Mẹ mày thằng chó chết này, mày tin tao đấm mày không hả?" Wooin đẩy vai Joker ra, cố để mình không thực sự đấm lên mặt tên khốn này. Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt nóng sốt hừng hực của gã, Wooin không nói nổi nên lời.

Hơi thở Joker nặng nề và nóng hổi, hai mắt gã sưng đỏ ướt đẫm nước mắt. Cả khuôn mặt lem nhem và cái mũi đỏ ửng khiến Joker trông thảm hại vô cùng. Joker rơi nước mắt trong im lặng, thậm chí tiếng nấc nhỏ xíu cũng không phát ra.

"Cái quái gì vậy nè?" Wooin bàng hoàng ngồi dậy, kéo theo Joker ngồi ngay ngắn lên.

Anh lau đi hàng nước mắt chảy dài của người nọ bằng ngón cái của mình, không kiềm được lo lắng hỏi.

"Sao lại khóc? Tao mới đi có chút xíu mà mày biến thành bộ dạng này rồi?"

Joker hít mũi một cái, vòng tay ôm lấy anh rồi úp mặt bên vai Wooin. "Tao tỉnh dậy nhưng không thấy Wooin đâu hết. Wooin bỏ tao đi rồi."

"Đệt." Wooin ôm siết lấy gã, áp má mình lên đỉnh đầu Joker. Anh vuốt ve gáy gã, kéo gần khoảng cách da thịt của bọn họ hết sức có thể. "Tao chỉ đi mua thuốc cho mày thôi, tao không bỏ đi đâu hết."

Joker không đáp.

"Thật mà, tao lo cho mày không hết nữa sao mà nỡ bỏ đi. Ngoan nào đừng khóc." Wooin ôm hai má Joker lên, hôn lên bờ môi khô khốc của gã. "Nín đi rồi uống thuốc nhé?"

Joker nhìn chằm chằm người đối diện bằng cặp mắt ướt đẫm, sau khi xác định được Wooin không có vẻ gì là nói dối mới chậm chậm gật đầu.

"Uống thuốc xong thì đi ngủ tiếp được không?" Wooin giúp gã uống xong thuốc cảm và hạ sốt, hôn gã thêm một cái vào bên má có xăm hình thanh kiếm dài. Suốt cuộc đời này của anh, chỉ có mỗi mình tên này được đối xử dịu dàng như vậy

"Nhưng mà Wooin nhớ ôm tao nhé." Joker áp tay mình lên làn da nhạy cảm ngay eo anh, nhõng nhẽo đòi hỏi

"Ừ biết rồi, nhớ mà, khổ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com