Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/vinnyminu/ chúng ta ăn mì nhé

Vinny là một kẻ cọc cằn và nóng tính, hắn có thể ra tay đánh bất cứ ai khi kẻ đó hất mặt hoặc dè bĩu hắn.

Mọi người thường hay nói người như Vinny sẽ có thú vui gì trong cuộc sống. Một người khô khan như vậy trừ đua xe đạp ra thì chắc hắn chỉ có ăn và ngủ.

Nhưng chỉ mình hắn biết được, sở thích mà hắn luôn giấu kín trong lòng là gì.

Vinny thích nhìn Minu ngủ, hắn tận hưởng cảm giác cậu thả lỏng tâm trí say giấc bên cạnh mình. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo nằm yên bình trên giường hắn, lồng ngực phập phồng đều đặn và mái tóc nâu loà xoà trên gối. Minu nằm đó như thể phó mặc cho Vinny muốn làm gì thì làm.

"Minu ơi..." Vinny kề sát đầu mình vào người cậu, nỉ non gọi tên người mình yêu.

Mini và Vinny là bạn cùng lớp cấp ba, hắn là một tên đầu gấu quậy phá trong khi cậu là học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn. Hình tượng đối lập nhau như thế vậy mà lại được xếp ngồi cùng bàn với nhau.

Vào những ngày đầu, Vinny tỏ vẻ ghét bỏ Minu ra mặt. Hắn luôn cắt ngang lời cậu nói, không thèm nhìn mặt cậu và luôn trốn học đi chơi. Mãi sau này khi đã ngồi cùng nhau được một thời gian, Vinny như một con chó hoang hung dữ được Minu thuần hoá trở nên ngoan ngoãn hơn. Hắn chăm chỉ ngồi trong lớp, thỉnh thoảng lại táy máy tay chân chạm nhẹ vào Minu. Vinny chăm sóc cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, nấu mì cho cậu ăn mỗi khi cả hai học bài cùng nhau tại nhà.

Bọn đàn em đi theo Vinny dần dà chẳng còn thấy bóng dáng đại ca của mình đâu, lúc họ đến tận lớp tìm thì bắt gặp được cảnh tên đầu gấu có tiếng đang cặm cụi làm bài tập, bên cạnh còn có thiếu niên nhỏ con nghiêm túc giám sát.

Vinny đánh đổi những thú vui khi trốn học để nhận lấy thời gian quý báu ở bên cạnh Minu, đôi khi chỉ để nhìn cậu say giấc.

Hắn áp tay mình lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve dọc theo sống mũi. Vinny áp sát người hơn, để trán cụng trán, mũi chạm mũi, nhưng cánh môi hồng nhợt của hắn lại chẳng dám chạm vào.

"Vinny...." Minu nói mớ, tay nắm chặt vạt áo của người đối diện.

Hắn nhéo cằm cậu, liếc nhìn đồng hồ rồi hạ quyết tâm gọi cậu dậy. Sức khoẻ Minu dạo này không được tốt, cần phải ăn uống đúng giờ hơn.

"Dậy nào nhóc con. Cậu ngủ nhiều như vậy tối sẽ không ngủ nổi đấy." Vinny lay vai thiếu niên tóc nâu.

Minu trở mình, tay vẫn nắm chặt áo hắn, môi chẹp vãi tiếng nhưng không chịu mở mắt ra.

"Tớ có nấu canh súp cậu thích đấy, dậy ăn cơm nhé."

Nghe tới đó, cậu cố hết sức mở mắt nhìn. "Thật không? Có thịt heo chiên xù không?"

"Có. Cậu chỉ cần rửa mặt là có thể ăn liền bây giờ." Vinny đỡ Minu dậy, vén tóc cậu gọn sang hai bên.

"Cậu là tốt nhất." Minu ôm choàng lấy cổ hắn, thích thú cười tít mắt rồi chạy bay vào nhà vệ sinh.

Để lại một Vinny ngơ ngác tận hưởng cái ôm ngắn ngủi ấy.

"Chỉ có như vậy mà mày đã ngẩn ngơ rồi, mốt hôn nhau còn tới cỡ nào nữa." Wooin ngậm kẹo chê bai hắn.

Chẳng biết vì cái quỷ gì mà khi tên khốn này hỏi hắn vì sao lại thất thần, Vinny lại kể hết lý do ra cho anh. Để rồi bây giờ phải ngồi đây nghe mấy câu nói lảm nhảm thế này.

"Mày không có miếng nghị lực nào hết."

"Thế mày thì có à?" Vinny hất mặt về người đứng bên Wooin.

Joker đang ngậm kẹo của Wooin, chiếc áo khoác mới tinh cùng kiểu với anh, mặt dán đầy băng cá nhân hình thỏ con, nhìn vào là biết tác phẩm của ai.

"Tao có hay không không quan trọng, tụi tao có danh phận, là người yêu tỏ tình đàng hoàng." Wooin khoác vai hắn, ép hắn cúi người xuống. "Còn mày, mày có danh phận chưa?"

Đệt, tên khốn này đâm vào chỗ đau nhất của hắn chứ.

"Vinny!!"

Trước khi Vinny phản bác lại Wooin thì từ đầy xa xuất hiện thân ảnh quen thuộc đang vẫy tay chào hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên sáng giờ hắn chẳng gặp được cậu, nhớ chết đi được.

Minu chạy như bay sang đường khi đèn cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Cậu không giảm tốc khi đến gần mà lao thẳng vào lòng Vinny, hết mực tin tưởng rằng hắn sẽ đỡ được mình an toàn.

"Chà chà Joker, hay tao cũng qua đường rồi chạy sang cho mày ôm thế được không?" Wooin nhếch miệng cười, kẹo trong miệng đã tan gần hết nên anh dứt khoát cắn bể.

Minu nghe thế không khỏi ngượng ngùng buông lỏng hai tay, đứng sang một bên ngay ngắn.

Vinny còn chưa người ta ôm đủ, bất mãn lườm cháy mặt Wooin.

Wooin cười ha hả trước phản ứng của hai tên thích thầm nhau này.

"Minu, lâu rồi không gặp. Hai đứa bây đã tỏ tình nhau chưa?"

"Chết tiệt im đi Wooin." Vinny nổi khùng lên nhưng hai tai đã ửng đỏ.

"Haahaaa không chọc nữa không chọc nữa. Bọn tao đi trước đây."

Minu xoa xoa gáy của mình, hơi chần chừ vươn tay níu lấy ngón tay cái của Vinny.

"À ừ, Vinny này." Minu hơi bối rối. "Tớ, tớ muốn ăn mì. Chúng ta về nhà cậu ăn mì được không?"

Vinny không cố ý nghĩ bậy về cậu, nhưng lại không khống chế được để suy nghĩ bay xa khiến cho vành tai đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Hắn cố hắng giọng che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình, trầm giọng đáp.

"Được. Chúng ta về thôi."

Suốt đoạn đường về nhà, Vinny không ngừng tự thuyết phục bản thân nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Hắn mở cổng nhà thôi mà cũng hơi chật vật, đến khi vào tới nơi rồi tai lại càng thêm đỏ.

Minu đi theo phía sau nhìn chằm chằm màu đỏ bắt mắt ấy, cố nén lại nụ cười.

"Vinny này, cậu có hiểu ý tớ không?"

Vinny xoay người nhíu mày. "Hiểu gì cơ?"

"Hiểu về việc ăn mì." Minu mím môi. "Khi tớ rủ cậu ăn mì, ý của tớ không phải là ăn mì..."

Bây giờ tới lượt gò má của Minu ửng đỏ.

"Ý tớ là....ý tớ là....ưm...."

Nụ hôn bất ngờ ập đến, Vinny ôm chặt cứng lấy Minu, khuấy đảo môi lưỡi của cậu bằng cách thô bạo nhất. Vinny chẳng chừa chút thời gian trống nào cho Minu lấy hơi, hắn quyến luyến chạm vào bờ môi xinh đẹp, cuốn lấy hơi thở và hương vị ngọt ngào về làm của riêng.

"Mẹ nó, cậu tuyệt quá!" Vinny buộc phải chửi thề. "Chúng ta vào phòng thôi."

"K-khoan đã Vinny. Chúng ta chậm thôi...ưm..." Vinny lại tiếp tục hôn, cắt đứt câu nói của Minu.

"Là do cậu tự đề nghị nhé." Vinny cách một lớp vải chạm vào ngực trái của cậu.

"Cậu thích tớ không?"

"Cậu thích tớ nên mới cùng tớ làm tình hay cậu chỉ muốn tìm người làm tình cùng nhau?"

Minu thở gấp khi tay còn lại của Vinny luồn vào trong quần, động tác chậm chạp khiêu khích đến ngứa ngáy.

"T-Tớ thích cậu, thích nhiều lắm."

Minu đã luôn cố thả thính và phát tính hiệu cho Vinny nhiều lần, nhưng có vẻ tên đần này nhìn không ra.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu nhiều lắm." Vinny vén áo cậu lên, cúi đầu cắn mút. "Thích chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."

Mỗi một chữ thốt ra là một nụ hôn rải xuống, hắn thích chí tới mức để lại vài dấu răng trên cần cổ cậu, nơi mà không cách nào che đậy vào thời tiết mùa hè này.

"Chết tiệt, tớ thích cậu đến phát điên lên được."

"Vậy thì hãy thử phát điên lên người tớ nhé? Được không?" Minu thở gấp nói

Vinny ngồi thẳng lưng lên, cởi bỏ áo thun trên người để lộ cơ bắp cuồn cuộn quyến rũ.

"Được chứ, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com