/vinnywooin/ oneshot
OOC
---------------
Bố mẹ Wooin đã nhận nuôi thằng nhóc nhỏ hơn anh bảy tuổi. Nó có cái đầu đỏ rực chói mắt, mắt có hai màu khác nhau cực kì gây chú ý. Tính tình nhóc ấy rất tệ, hở ra một chút là đánh nhau với người khác trong cô nhi viện, thường xuyên bỏ trốn đi chơi và luôn bày trò nghịch ngợm.
Bố mẹ Wooin có đầu tư vào ở cô nhi viện ấy với mục đích từ thiện lẫn truyền thông, tuy bọn họ không thường xuyên ghé nhưng trợ lý và đứa con trai độc nhất nhà họ Yoo vẫn hay ghé đến. Do đó mà suốt một năm qua Wooin rất thân với nhóc tóc đỏ kia.
Nhóc tóc đỏ ấy tên là Vinny Hong, là đứa trẻ Wooin thương nhất ở đấy.
Mối quan hệ bạn bè ấy kéo dài suốt một năm cho tới khi Wooin phát hiện ra nhóc Vinny ấy bị tất cả mọi người trong cô nhi viện cô lập, lý do không chỉ vì ngoại hình kì dị, tính tình hung dữ mà còn do Wooin thiên vị cho nhóc ấy quá rõ ràng. Các giáo viên cũng hay tỏ thái độ khinh thường Vinny vì cho rằng thằng bé cố ý trèo cao, làm thân với con trai chủ tịch Yoo. Nên Vinny ở trong cô nhi viện vừa cô đơn vừa tủi thân như thế mấy tháng trời.
Wooin đương nhiên không thích người mình bảo vệ bị chịu uất ức như vậy, do đó đã lên tiếng muốn ba mình đón Vinny về nhà.
Lúc Wooin đưa ra quyết định này là khi anh trông thấy Vinny bị một đám con nít ở ngoài trường đạp té ở trong công viên. Lúc đó Vinny đã lén chạy ra ngoài để tìm anh, vô tình gặp được thằng em khốn khiếp của Sangho và bị chúng nó xô ngã. Xung quanh thằng bé không có nổi một người bạn bênh vực nó như khi bé Wooin đã từng, trong khi đối thủ lại đông đảo và hùa với nhau.
Wooin khi ấy đã đi tới, một tay nâng bé con Vinny đứng dậy, một tay khác đấm thẳng vào mặt thằng nhóc kia. Cú đấm đó kinh hoàng tới mức lũ trẻ ban nãy còn la oai oái đã im thinh thích từ bao giờ. Chỉ trong một giây ngắn ngửi sau đó, chúng bỏ chạy tán loạn.
"Có sao không?" Wooin bế nhóc tóc đỏ lên, phủi bụi trên tay áo nó.
"Em không sao." Vinny vòng tay ôm cổ anh, mặt úp vào bả vai người lớn hơn.
Wooin nghe giọng nó lạ lạ bèn hỏi. "Sao, bị chúng nó bắt nạt rồi tủi thân à?"
Vinny lắc đầu.
"Thế sao nào, kể anh nghe xem."
Vinny im lặng vài giây, dường như nhóc con đang suy nghĩ bản thân có nên nói ra hay không.
"Bọn chúng giễu em là đồ không cha không mẹ, là cục rác bị vứt đi. Chúng còn nói tại em là quái vật tóc đỏ nên mới phải vào cô nhi viện sống."
Khoé miệng Wooin giật giật sau khi nghe nhóc kể, anh hơi xốc Vinny lên, tay vuốt nhẹ lưng của nó.
"Đúng là lũ nít ranh không biết điều. Tụi nó chê nhóc không có gia đình chứ gì, vậy từ bây giờ anh sẽ là gia đình của nhóc." Wooin véo cái má phính ra của Vinny. "Đi nào, về nhà thôi."
Kể từ đó đến nay, Vinny luôn theo sát Wooin, thằng nhóc chuyển từ thích chơi với anh thành bám dính lấy anh mọi lúc có thể.
"Anh Wooin." Người con trai với mái tóc đó ung dung dắt xe đạp tiến tới chỗ anh.
Tóc mái hắn vẫn còn đọng mồ hôi, cổ áo ướt sũng và hơi lấm lén bụi bẩn. Vinny vừa đi luyện tập về đã vội đi tìm Wooin ngay lập tức.
"Không đi tắm đi mà qua đây làm gì?" Wooin ngồi hóng mát trong mái hiên bên hông nhà, kế bên là ly nước ép và một ít trái cây ướp lạnh. Anh phe phẩy cái quạt, vừa ăn nhãn vừa nói. "Không tắm sạch sẽ thì đừng có ôm anh."
Vinny không đáp lời, chỉ dựng xe ở một góc rồi tiến tới gần chỗ anh. Hắn cúi người hôn phớt lên gò má trắng nõn của người kia, rồi lại hôn thêm một cái bên phía còn lại.
Đây là thói quen lúc nhỏ của Vinny, khi còn bé hắn luôn chạy đến ôm lấy anh, miệng nhỏ xinh cứ nhân cơ hội lại hôn lên khắp mặt Wooin. Lúc ấy nhìn Vinny như cục bột bé bé xinh xinh vậy, khiến Wooin ôm cũng thấy rất thích tay.
"Em đi tắm đây. Một lát em dẫn anh đi ăn thịt nướng." Vinny vừa nói vừa nhìn chằm chằm hai cánh môi căng mọng hồng hào kia vài giây rồi quay đầu bỏ đi.
Đến lúc Vinny quay trở lại, Wooin đã ăn sạch dĩa nhãn ban nãy, anh uể oải ngáp một cái thật dài.
"Hôm nay nhóc không đi theo ông già làm việc à?"
Trái ngược lại với suy nghĩ của mọi người, ai cũng cho rằng công việc công ty lẫn thế giới ngầm của tập đoàn Yoo sẽ cho Wooin quản lý. Nhưng từ khi Vinny hai mươi, ba Yoo gần như tin tưởng và giao công việc cho hắn nhiều hơn anh.
Vinny bảo giữa bọn họ có một giao dịch ngầm, Wooin không cần biết đến nội dung giao dịch đấy. Anh chỉ cần ở nhà, đi vui chơi và tận hưởng cuộc sống thoải mái này là đủ. Vinny sẽ chăm sóc và kiếm tiền nuôi anh suốt đời.
"Anh nói thèm thịt nướng mà, em dẫn anh đi ăn nên xin ba cho nghỉ phép một buổi."
"Ha, thằng nhóc này cũng được phết." Wooin nhếch mép cười, anh giơ hai tay về phía Vinny. "Bế anh, anh muốn đi thay đồ nhưng lười đứng dậy quá."
Vinny nhìn chằm chằm khuôn mặt anh vài giây trước khi khom người luồn tay qua đầu gối anh, tay còn lại đỡ lưng nhấc bổng người nọ lên.
"Đồ lười biếng." Vinny mắng, nhìn nhìn một hồi lại cúi đầu hôn lên gò má trắng hồn kia.
Vinny có thể khó chịu, cọc cằn, luôn trưng bộ mặt hầm hầm với người khác. Nhưng khi đối mặt với cậu anh trai chơi thân từ nhỏ của mình, hắn sẽ không kiềm lòng được mà làm nũng, dịu dàng, âu yếm anh.
Wooin dường như là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Chẳng hạn như việc Vinny thích chạy mô tô lướt như bay trên đường đua uốn lượn, cũng thích chạy xe băng qua con đường phố tấp nập. Người duy nhất có thể ngồi sau xe hắn tận hưởng cảm giác từng cơn gió ào ào lướt qua gò má này chỉ có mỗi Wooin.
Cũng chỉ có anh mới được phép chạm vào mái tóc đỏ đặc biệt ấy, được phép gọi Vinny bằng đủ biệt danh chế giễu mà không bị hắn phang nón bảo hiểm vào mặt. Vinny yêu chiều Wooin đến mức Huyk và Kính đỏ còn phải thừa nhận nếu Wooin không cần Vinny nữa thì chắc chắn tên đầu đỏ ấy sẽ nổi điên lên tàn sát bốn phương mất.
Có vẻ Wooin cũng biết được điều đó nên anh thường xuyên ở bên cạnh Vinny, dù sao thì tên này cũng có bệnh điên trong người, ai biết được hắn ta không tìm được Wooin thì sẽ khùng lên làm cái trò gì nữa chứ.
"Anh đừng có bật máy lạnh thấp như vậy để ngủ chứ, thói hay đá chăn nhưng cứ thích bật cho lạnh vào." Vinny chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, vén gọn chăn lại cho anh trước khi mình trèo lên cùng.
"Hôm nay lại qua đây ngủ nữa à? Xây cho nhóc cái phòng to tổ bố để em qua đây định cư hả?"
Vinny theo thói quen dựa đầu bên vai anh, "Cũng có phải lần đầu đâu, anh quen là được."
"Mẹ mày, còn trả treo nữa hả." Wooin đẩy đầu
"Em có trả treo gì đâu, anh biết em thích anh nên luôn muốn ở gần anh hơn còn gì."
"Biết rồi, lải nhải miết thằng điên này."
Vinny khẽ cười, hôn lên môi anh lần đầu tiên trong ngày.
Hắn thầm nghĩ.
Anh sẽ không biết được đâu.
Anh sẽ không biết được em yêu anh tới mức nào. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh nói rằng anh chính là gia đình của em, em đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ buông tha anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com