Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy, cả nhà John đã thức dậy. Có lẽ một phần vì khó ngủ, một phần là vì họ biết rằng sắp phải rời xa cậu con trai cả trong nhà. Cả Lillie cũng bị mẹ đánh thức, con bé ngớ ngác không hiểu chuyện gì và còn đang buồn ngủ nằm lười biếng sau lưng mẹ.


Bà Luna đang nấu bữa sáng cho cả nhà, là những món Aaron thích.


Trong phòng  Aaron, cậu vừa soạn vài bộ đồ và vật dụng cần thiết của mình vào một chiếc túi vừa cố gắng nhìn ngắm lại ngôi nhà - nơi gắn bó với cậu trong 10 năm qua, cậu muốn khắc ghi thật kĩ khung cảnh này vào tâm trí mình!


Chú chó Danie cũng quấn quít dưới chân cậu. Dường như nó cảm nhận mình sắp phải tạm biệt cậu chủ nhỏ của mình.


Aaron cuối xuống xoa đầu Danie, dù chỉ mới bên chú chó này không lâu nhưng cậu thức sự quý nó và xem nó như một thành viên của gia đình.


"Danie à anh sắp phải đi rồi, cha, mẹ, Lillie, và ngôi nhà này đành nhờ mày trông hộ rồi!"


Ôm chú chó một lúc lâu, Aaron cầm hành lí đi ra nhà, hiện hữu trước mắt cậu là cảnh mẹ đang bận rộn với đống đồ ăn sáng, còn đứa em gái bé bổng của cậu thì đang ngủ gật trên lưng mẹ, cậu vội đặt hành lí lên bàn rồi đi đến nói với mẹ:


"Để con bế Lillie cho mẹ."


Bà Luna xoay người lại nhìn cậu rồi cởi khăn quấn Lillie sau lưng ra, đưa Lillie cho cậu.


"Aaron giữ em giúp mẹ chút nhé, mẹ sắp xong đồ ăn sáng rồi. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, con phải ăn nhiều vào đấy!"


Đôi mắt bà thoáng lên nỗi buồn chất chứa nhìn cậu, đứa con trai quý báu của bà sắp phải ở với một kẻ ác độc, phải sống trong một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Không biết thằng bé có được tên phù thuỷ độc ác đó cho ăn uống đầy đủ không nữa...


Aaron nhìn quanh nhà không thấy ông John đâu, cậu hỏi mẹ:


"Cha đâu rồi mẹ? Sáng giờ con không thấy cha đâu cả."


"Ông ấy nói sẽ vào thị trấn một chút, đi từ sớm rồi nên chắc sẽ về ngay thôi."


Aaron ồ lên một tiếng, từ nhà cậu đi bộ vào thị trấn cũng mất khoảng 15 phút. Tuy làng cậu không lớn nhưng cũng khá nhiều người sinh sống, cũng có chợ, và vài cửa hàng bán vật dụng cơ bản nên gần như nhà cậu không cần phải đi vào thị trấn làm gì. Cậu thật sự tò mò cha đang đi đâu.


Vứt sự tò mò ra sau lưng, cậu nhìn ngắm thật kĩ đứa em gái của mình. Cậu rất thương Lillie, cậu muốn nhìn thấy nó lớn lên, cậu muốn nhìn thấy công chúa của cậu, của cả nhà trưởng thành...


"Lillie ơi, Lillie à, thức dậy cho anh ngắm thật kĩ nào~"


Lillie bị ồn mà tỉnh giấc, cô bé mở mắt ra, cô bé có đôi mắt màu nâu hạt dẻ giống cha, đôi lông mi cong vút và mái tóc nâu lạnh giống mẹ. Có thể thấy, sau này Lillie sẽ là một cô gái xinh đẹp nhất làng cậu. À không! Là đẹp nhất thế giới!!! Lillie thấy trước là người anh trai luôn cưng chiều mình, cô bé liền nở nụ cười vui vẻ, huơ tay lên làm nũng với anh. Quả thật tình cảm của họ rất thắm thiết.


Bỗng lúc này cửa nhà bật mở, là John, ông vừa từ thị trấn trở về. Aaron nhìn ông, thấy trên tay ông cầm một chiếc hộp nhỏ màu nâu kì lạ. Cậu vội chạy đến bên ông.


"Cha về rồi ạ, cha vào làng làm gì thế ạ?"


John nhìn Aaron đang bế Lillie chạy đến gần mình, phía sau là cảnh Luna đang dọn thức ăn lên bàn, ông lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ, đây sẽ là cảnh đẹp nhất đời ông mãi mãi về sau... 


Đêm qua John suy nghĩ rất nhiều, ông không biết liệu thiếu niên phù thuỷ đó ra điều kiện như vậy là vì biết rằng con trai ông sẽ ra ôm ông đầu tiên hay đó chỉ là trùng hợp. Nếu tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của thiếu niên ấy thì không phải Aaron của ông đang gặp nguy hiểm ư??? Vì lẽ đó, từ sáng sớm ông đã quyết định vào thị trấn để làm bùa hộ mệnh cho cậu.


Ông xoa đầu Aaron, mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền bằng bạc hình vuông có nút bấm kì lạ. Aaron nhìn chằm chằm vào sợi dây. Cái này hình như là làm bằng bạc... vậy là nó rất mắc đúng không???


Ông John lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, đeo lên cho Aaron.


"Quà cho con, hi vọng con bình an."


Aaron cầm mặt dây chuyền, bấm vào cái nút kì lạ trên đó. Bỗng mặt dây chuyền mở ra, một bên khắc tên cậu, một bên là hình của cả gia đình cậu... Aaron vội ngước lên nhìn cha mình.


"Thứ này mắc lắm đúng không cha? Sao người lại mua thứ này cho con?"


Aaron biết điều kiện kinh tế gia đình mình không hề dư dả, chỉ đủ để họ sống qua ngày mà thôi. Vì thế, món quà này quá quý giá với cậu.


Ông John cười hiền nhìn cậu, ông ôn tồn nói:


"Đây là bùa may mắn cha lên nhà thờ làm cho con đấy, nhớ phải luôn mang theo bên mình nhé!"


Aaron nắm chặt mặt dây chuyền, ngước lên nhìn cha mình, cậu gật đầu thật mạnh như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt. Cậu thật sự không muốn rời khỏi ngôi nhà này chút nào! Nhưng nếu cậu không đi, lỡ như tên phù thuỷ đó làm hại nhà cậu thì sao? Cậu tuy nhỏ nhưng vẫn là một người đàn ông, cậu có trách nhiệm bảo vệ cho gia đình của mình!


Bà Luna dọn xong thức ăn ra bàn bèn gọi mọi người vào ăn cơm, một nhà bốn người một chó cùng nhau ăn uống nói cười vui vẻ. Nếu không nhìn vào thời gian, người ngoài có lẽ sẽ nghĩ họ đang đón giáng sinh mất.


Tuy nhiên, buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn. Khi trời sáng hẳn, cả nhà John chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Ông John và bà Luna đều khựng lại một nhịp, còn Aaron hít mạnh vào một hơi như thể đang lấy dũng khí, cậu bé cầm hành lí của mình lên, cùng cha, mẹ, Lillie và Danie ra mở cửa. Trước cửa là một người kì lạ khoác áo choàng đen che kín người, hắn chỉ lộ ra khuôn mặt và vài lọn tóc vàng của mình. Là tên phù thuỷ đó!!!


Cả nhà John đều im lặng, bỗng Matthew mở lời;


" Tôi đến lấy thứ đã giao dịch" - vừa nói Matthew nhìn quanh căn nhà, cậu tự hỏi không biết tên này sẽ đưa cho mình cái gì và tại sao họ lại mang vẻ mặt kì lạ như vậy nhìn cậu?


Matthew vừa dứt lời, Aaron liền bước lên. Matthew nhìn thấy một thằng nhóc nhỏ xíu mang theo một túi hành lí, cậu liền khựng lại.


Khoan đã, khoan đã! Không phải như cậu nghĩ đâu đúng không? Ừ chắc chắn là vậy rồi! Chắc họ đưa cậu là túi hành lí kia chứ gì! Haiz... đúng là họ doạ cậu một trận mà!!!


Matthew nhìn họ một lúc rồi đưa tay ra, với ý kia thằng bé nhóc đưa cậu kiện hành lí đó. Tay cậu trắng mịn, ngón tay thon dài, trông còn đẹp hơn cả tay con gái.


Aaron nhìn bàn tay đưa ra, cậu ngớ người một lúc, câu quay qua cha mẹ, ôm mỗi người một cái. Và đương nhiên là ôm cả Danie nữa! Ôm mọi người xong, Aaron đưa tay mình ra nắm lấy tay Matthew. Công nhận tay anh trai này mềm thật.


"Đi thôi!" - cậu bé mở miệng nói.


Matthew nhìn một màn vừa rồi cùng với bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu ngơ người ra.


"?????????????...???" - khoan đã, ai nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra được không? Vậy ra những gì khi nãy cậu nghĩ là thật à? 


"Vậy ra thứ ông chạm vào đầu tiên là thằng nhóc này à?" - Matthew chậm rãi hỏi, cậu hi vọng họ sẽ thông minh mà nói với cậu rằng đây đều là nhằm lần mà thôi. Làm ơn đi! Nói dối cũng được. Cậu thà đem rác về nhà chứ không có hứng thú làm bảo mẫu đâu!


"?"


"?


Sau câu nói của Matthew, cà ông John và bà Luna đều ngớ người. Vậy ra tên phù thuỷ này không biết thứ ông John sẽ chạm vào đầu tiên là gì à? Vậy có nghĩa bây giờ họ lật lọng vẫn được đúng không?


Đôi vợ chông vừa vui mừng vì nghĩ sẽ cứu được con trai mình thì bỗng nghe âm thanh non nớt của con trai mình phía sau:


"Đúng vậy, tôi đã chạm vào người cha tôi đầu tiên khi ông ấy về nhà. Vì thế, tôi sẽ đi theo anh!" - Aaron rút bàn tay đang nắm tay Matthew lại, tự tin đặt lên ngực mình tuyên bố.


"..."


"..."


"..."


"U bu bu"


Sau lời phát biểu ấy chính là khoảng lặng của ba người lớn và âm thanh của Lillie. Có vẻ con bé cũng bất mãn với người anh ngốc này lắm.


Cũng phải thôi. Bạn mong chờ gì ở một đứa con nít 7 tuổi cơ? Hơn hết, từ khi còn nhỏ, Aaron đã luôn được cha me dạy rằng: đàn ông phải có trách nhiệm với lời nói của mình, phải luôn thành thật, dũng cảm và chính trực. Đó chính là lối sống của người đàn ông đích thực!


John, Luna và Matthew lặng người nhìn Aaron. Haiz... chịu rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. 


"Vậy đi thôi." - Matthew xoay người đi về phía rừng, không quan tâm Aaron theo kịp hay không. Thật ra thằng bé không đi theo luôn cũng được, cậu không quan tâm.


Aaron vội chạy theo, đến khi đến bìa rừng, cậu bé xoay người lại nhìn cha, mẹ, em gái và Danie đang theo sau cậu, cậu cuối người thật thấp. Nói:


"Mọi người, con yêu mọi người nhiều lắm. Nhất định trong tương lai gia đình năm người (*) chúng ta sẽ gặp lại!" - Aaron đưa tay lên vẫy chào vài cái rồi lại vội đuổi theo Matthew. Sẵn sàng cho cuộc sống cực khổ sắp tới cùng tên phù thuỷ này.


Matthew đi phía trước không khỏi đen mặt. Thích thì bây giờ đoàn tựu luôn đi, cậu ủng hộ. Không biết nên nói thằng nhóc này ngốc hay không biết suy nghĩ nữa(?!?). 


Và thế là Matthew bất đắc dĩ phải đóng vai phản diện trong cuộc đời của Aaron bé nhỏ. Ít nhất là hiện tại.





Đôi vợ chồng nhìn bóng dáng hai người khuất sau bìa rừng, lúc này bà Luna không kiềm được nước mắt nữa. Nước mắt rơi lã chã trên mặt bà. Ông John đang bế Lillie thấy cảnh này chỉ biết ôm bà vào lòng an ủi.


" Không sao đâu mình à, tôi có cảm giác cậu phù thuỷ đó không giống như lời đồn đâu. Chắc chắn Aaron sẽ không bị ngược đãi đâu."


Và thế là cuộc sống cùng tên phù thuỷ ác độc của Aaron bắt đầu...







(*) năm người là Aaron tính luôn Danie á nha mọi người :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com