OK, báu vật của Nhật Bản mặc giùm em cái quần lót (4)
HLV nhận tin chạy đến vừa nhận báo cáo sức khoẻ của Sae, thiếu chút nữa đã tức muốn nhồi máu cơ tim.
"Hay rồi, giỏi rồi, đá sân cỏ xanh không thích, lại thích đá sân cỏ đen!"
"Ngồi đấy treo chân thêm 3 tuần nữa đi!"
Mamoru trốn sau lưng Gilorent, xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt xuống, từ nay tuyên bố sẽ không ngẩng mặt nhìn đời nữa.
Bị HLV mắng nhưng Sae không có phản ứng gì đặc biệt ông chỉ đành ôm cục tức ra về, Hoshi xụi lơ trượt xuống đất, Gilorent vội đỡ cô đứng dậy "Mamoru-chan! Dưới đất lạnh lắm đứng lên đi!"
Bầu không khí trong phòng bệnh yên ắng đến rùng mình, Sae bị giãn cơ đùi, nên phải chống nạng thêm 3 tuần nữa, Gilorent không chịu nổi lấy cớ ra ngoài để lại Mamoru trong phòng bệnh không biết chui đi đâu.
"Itoshi-san, anh còn đau không?" Cô cúi gằm mắt dán chặt vào mũi chân, hận không thể biến thành củ cải rồi chôn mình dưới đất.
"Lại đây."
Sae ngoắc tay, Mamoru ngoan ngoãn đến sát gần anh "Thấy tôi nhấp em thành thế nào chưa?"
"Lần sau tự nhún đi."
Mamoru rùng mình, HLV nói không sai, Sae vẫn chưa chừa. Gáy cô bị giữ chặt, Sae ép cô phải há miệng, quấn lấy. Môi cô bằng một nụ hôn mạnh mẽ, không cần sự cho phép hay dạo đầu. Vị khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện và vị dâm dục của đêm qua hòa lẫn vào nhau.
Mamoru bị bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng đáp lại. Cô biết, đây là cách Sae khẳng định quyền sở hữu, ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Cô vòng tay qua cổ anh, áp sát vào lồng ngực đang bị siết chặt.
Sae dứt ra, thở dốc "Miệng em ngọt ngào hơn khi vừa bú tôi xong."
Mamoru đỏ bừng mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào anh.
"Nghe đây." Sae nắm lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình "Ba tuần tới, tôi không thể vận động mạnh. Nhưng cái miệng này sẽ phải làm việc thay thế cho cặp chân tàn tật của tôi. Tôi sẽ không để em trốn thoát trách nhiệm đâu."
"Nhưng...nhưng đây là bệnh viện..." Mamoru lắp bắp phản đối.
Sae nhếch mép, một nụ cười đầy nguy hiểm "Em nghĩ sao? Căn phòng này cách âm rất tốt. Hơn nữa, em là người gây ra chuyện này, em phải phục vụ tôi."
Anh buông cằm cô ra, bàn tay anh trượt xuống và xoa nhẹ vào nơi vừa được lấp đầy. "Tôi thấy cô bé cũng không phản đối đâu. Em vừa mới kêu là cần cu của tôi cơ mà."
Mamoru cảm thấy toàn thân nóng rực. Cô biết, trong cuộc chiến này, Sae luôn là người thắng.
"Được thôi..." Mamoru thì thào, giọng nói đầu hàng "Nhưng... anh phải hứa sau khi ra viện sẽ không như thế nữa."
Sae cười thỏa mãn "Điều đó phụ thuộc vào độ ngoan của em. Giờ thì, lại đây."
Anh ra lệnh. Mamoru ngoan ngoãn cúi xuống, đầu gối cô chạm đất lạnh lẽo.
Cô ngước nhìn lên Sae. Anh đang nằm dựa lưng vào gối, chân phải bó bột được gác lên cao, nhưng dương vật anh, không bị thương, đang cương cứng đầy kiêu hãnh và sẵn sàng chờ đợi.
"Em phải làm cho tên HLV của tôi bớt giận đi." Sae ra lệnh, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào miệng cô.
Mamoru dùng tay nắm lấy vật đang căng cứng, không còn vẻ vụng về hay bối rối của lần đầu. Cô đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh, rồi tấn công dứt khoát.
Ngay lập tức, một tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra khỏi cổ họng Sae. Anh cắn chặt môi, nắm lấy ga giường.
Mamoru bắt đầu mút. Cô biết Sae thích sự chiếm hữu, và cô quyết định đáp lại bằng sự dâm đãng hết mức. Cô nhìn thẳng vào mắt Sae trong khi bú mút, miệng cô mở rộng, lưỡi cô xoáy sâu và quấn quanh thân gậy, tạo ra những tiếng chùn chụt ướt át.
Sae hoàn toàn mất kiểm soát. Anh giật mạnh tay, nắm lấy mái tóc cô, ép cô sâu hơn.
"Ưm! Ngọt...Mamoru! Sâu nữa!" Sae gầm gừ, nhưng giọng anh bị bóp nghẹt.
Mamoru bị ép phải nuốt sâu đến tận cuống họng, nhưng cô không rút lui. Cô dùng tay xoa bóp tinh tế, thỉnh thoảng lại đánh lưỡi vào đầu khấc, nơi nhạy cảm nhất.
Đôi mắt Sae đỏ lên vì kìm nén. Anh không thể cử động, không thể nhấp hông, càng không thể giành lại thế chủ động. Anh hoàn toàn bị phó mặc cho sự dâm đãng của cô.
"Cô bé của em có cần tôi dùng tay không?" Sae hỏi, giọng nói run rẩy.
Mamoru lắc đầu, miệng vẫn không ngừng làm việc. Cô ra hiệu rằng cô không cần sự giúp đỡ.
Sae thở dốc, cảm giác cấm kị khi làm tình ngay trong phòng bệnh, cùng với sự dâm đãng không kiểm soát của Mamoru, đã đẩy anh đến bờ vực.
"Mamoru...dừng lại! Ưm!" Sae giật mạnh tóc cô, cố kéo cô ra.
Nhưng đã quá muộn. Sae gầm lên một tiếng đầy đau đớn và khoái cảm, và tinh dịch nóng bỏng phun trào vào sâu bên trong miệng cô.
Mamoru chấp nhận tất cả. Cô ngậm miệng, nuốt trọn sự thống trị của anh. Khi ngẩng đầu lên, môi cô ướt đẫm.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Gilorent bước vào, trên tay cầm một túi đầy trái cây và nước ép.
"Itoshi-san, Mamoru-chan, tôi mua nước ép rồi đâ-Á!"
Gilorent lập tức đứng hình.
Mamoru đang ngồi trên sàn và trên miệng cô...có vẻ hơi dính một thứ gì đó trông rất quen thuộc. Còn Sae thì đang thở dốc, vật vừa làm nên tội ác vẫn chưa kịp thu hồi, và chiếc quần bệnh viện của anh đang tụt xuống nửa chừng.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Gilorent, lập tức nhắm chặt mắt lại, tay run rẩy đánh rơi túi trái cây xuống sàn.
"Ôi chúa ơi! Tôi không thấy gì hết! Tôi không thấy gì hết!" Gilorent lẩm bẩm liên hồi, quay lưng lại, mặt đỏ như gấc.
Mamoru muốn độn thổ. Cô nhanh chóng lùi ra, dùng tay che miệng.
"Gilorent." Sae nói, giọng cứng nhắc "Anh quên những gì vừa thấy đi. Nếu không, tôi sẽ đảm bảo anh phải treo chân cùng tôi ba tuần."
Gilorent vẫn đứng quay lưng lại, run rẩy "Vâng, vâng! Tôi chỉ thấy hai người đang...đang chơi...cờ thôi! Vâng, cờ! Tôi sẽ đi pha cà phê!"
Anh ta nhanh chóng chạy khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com