Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Thời cơ đến.

Trong hội trường nhỏ, tiếng nhạc bật vừa đủ để lấn át những câu chuyện rôm rả. Buổi tiệc của khoa vốn chỉ để các sinh viên thư giãn sau kỳ thi, nhưng trong mắt Tư Mộ Thành, nó là một cơ hội — cơ hội để lại gần Tạ Huân, sau nhiều ngày bị cậu phớt lờ.

Tạ Huân bước vào cùng bạn trai, tay trong tay, cười nói vui vẻ. Tư Mộ Thành ngồi ở phía cuối bàn dài, nhìn thoáng qua mà lòng đã nhói lên một cơn khó chịu. Đôi mắt anh lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ: Tạ Huân rót nước cho bạn trai, bạn trai cười chạm ly với cậu... tất cả đều khiến máu trong người anh sôi sục. Nhưng bên ngoài, anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, khéo léo xin đổi chỗ để rồi cuối cùng ngồi ngay cạnh cậu.

Ban đầu, Tạ Huân có hơi lúng túng, vì thấy rõ bạn trai mình không mấy thoải mái. Anh bạn trai nhiều lần liếc sang Tư Mộ Thành, như muốn hỏi ngầm: "Hắn ta lại ở đây để làm gì?" Nhưng cậu, vốn vô tư và cũng đã hơi ngà say, chỉ gượng cười, cố gắng giữ không khí hòa nhã.

Ly rượu cứ nối tiếp ly rượu. Không khí dần náo nhiệt hơn, nhiều người trong nhóm đã gục xuống bàn, cười ngả nghiêng hoặc bỏ ra ngoài hóng gió. Tạ Huân cũng không tránh khỏi, mặt đỏ ửng, mắt lim dim, giọng nói lạc đi vì men. Bạn trai cậu cũng chẳng khá hơn, vừa ôm vai cậu vừa lảo đảo.

Tư Mộ Thành ngồi đó, ánh mắt tối dần theo từng phút. Đợi đến khi mọi thứ xung quanh hỗn loạn, anh mới khẽ nghiêng người, cúi xuống nhìn Tạ Huân. Cậu lúc này đã gần như gục, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, hơi thở khẽ phả ra nồng mùi rượu.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh như bùng cháy. Tạ Huân yếu ớt, mong manh thế này... làm sao có thể để một kẻ khác nắm giữ em ấy được? Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, anh đã thấy bản thân không thể kiềm chế.

Tư Mộ Thành nhẹ nhàng đỡ lấy Tạ Huân, như một cử chỉ đầy quan tâm. Anh cười với vài người bạn đang còn tỉnh:
"Tạ Huân say rồi, để tôi đưa em ấy qua phòng bên nghỉ một lát."

Không ai nghi ngờ, thậm chí còn gật đầu đồng ý, vì nghĩ đó chỉ là sự tử tế. Bạn trai Tạ Huân lúc này cũng say mèm, không biết trời trăng gì hết, chỉ mơ hồ gọi tên cậu rồi lại gục xuống.

Cánh tay Tư Mộ Thành siết nhẹ hơn, cảm giác hơi ấm mềm mại của cơ thể Tạ Huân dựa hẳn vào ngực mình khiến tim anh đập loạn. Anh bế cậu lên như thể cậu là của riêng mình, từng bước chậm rãi mà chắc chắn đưa cậu rời bàn tiệc, xuyên qua dãy hành lang tối.

Trong căn phòng trống phía sau, Tư Mộ Thành khép cửa lại. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, bao trùm lấy cả hai. Anh đặt cậu nằm lên giường, cúi sát xuống, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Những ngón tay run nhẹ vì khao khát, khẽ chạm vào gò má nóng hổi của Tạ Huân.

"Cuối cùng cũng chỉ có mình anh với em thôi."

Trong hơi men nồng nặc, Tạ Huân mơ màng khẽ rên một tiếng, không rõ là phản kháng hay chỉ là vô thức. Đôi môi hé mở mỏng manh đến mức khiến Tư Mộ Thành phát điên. Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở phả lên làn da mỏng, thì thầm như một lời chiếm hữu:

"Đừng cố chạy nữa. Em không thoát khỏi anh đâu."

Đêm tiệc ồn ào ngoài kia như dần lùi xa, chỉ còn lại một thế giới nhỏ nơi Tư Mộ Thành và Tạ Huân đối diện nhau — nơi mà ám ảnh của Tư Mộ Thành bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, tiến thêm một bước trong việc siết chặt lấy Tạ Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com