Chap 11 : Quấn chặt lấy.
Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, bóng dáng của Tư Mộ Thành như hòa tan cùng mùi rượu phảng phất trong không khí. Tạ Huân vẫn còn say, đầu óc mụ mị, nằm nghiêng trên giường với hơi thở nặng nhọc. Lúc ấy, anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt sâu hoắm dán chặt vào gương mặt mơ hồ kia, trong ánh nhìn vừa có sự dịu dàng khao khát, vừa có sự lệch lạc nguy hiểm.
"Cuối cùng... em cũng ở trước mặt anh, mà không có ai chen ngang," — Tư Mộ Thành khẽ thì thầm, ngón tay lướt dọc theo gò má Tạ Huân, run rẩy như thể đang chạm vào một báu vật mà anh ta đã khao khát từ lâu.
Tạ Huân hơi nhúc nhích, mơ hồ gọi tên bạn trai trong cơn say. Chỉ một tiếng gọi đó thôi cũng khiến ánh mắt Tư Mộ Thành thoáng tối sầm lại. Anh cúi sát hơn, thì thầm đầy ám ảnh:
"Không... không phải hắn. Ở đây chỉ có anh thôi, Tạ Huân."
Trong men rượu, Tạ Huân chẳng thể phân biệt rõ ràng, chỉ lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa. Tư Mộ Thành nhân cơ hội đó, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, ghì chặt đến mức như muốn nhấn chìm. Nụ hôn đầu tiên chạm xuống gượng gạo nhưng đầy quyết tuyệt, rồi nhanh chóng biến thành một chuỗi những nụ hôn chiếm hữu, điên cuồng.
Tư Mộ Thành không chỉ dừng lại ở đó. Như thể sợ ngày mai Tạ Huân sẽ lại lơ mình, sợ sự thật sẽ bị xóa sạch, anh đã chuẩn bị sẵn điện thoại. Anh bí mật đặt máy ở góc bàn, để ống kính hướng về chiếc giường nơi cả hai đang quấn lấy nhau.
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa," — Tư Mộ Thành thầm thì ngay bên tai Tạ Huân, giọng khàn đặc vừa say vừa run, nhưng đầy mưu tính. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một cái chạm, mỗi một cử động... tất cả đều được chiếc máy quay lại, trở thành bằng chứng ràng buộc không thể xóa bỏ.
Tạ Huân hoàn toàn không hề hay biết, men say khiến cậu chẳng nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị ghì chặt và hơi thở nóng bỏng phủ xuống.
Trong bóng tối, đôi mắt Tư Mộ Thành ánh lên tia sáng dị thường. Anh hôn, anh siết, anh thì thầm những lời như nguyền rủa:
"Em thuộc về anh. Dù tỉnh dậy hay vẫn mơ hồ, em cũng sẽ chỉ thuộc về mình anh thôi."
Và trong căn phòng im lặng ấy, chỉ có tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng tim đập cuồng loạn của một kẻ yêu đến mức phát điên — kẻ đã chính thức siết lấy Tạ Huân bằng cả thân thể lẫn mưu tính sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com