Chap 12 : Đe doạ.
Một ngày sau bữa tiệc, khi Tạ Huân đang làm bài trên lớp. Điện thoại bỗng rung lên, một tin nhắn từ số của Tư Mộ Thành hiện ra — tim cậu lập tức thắt lại.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một đường link kèm câu chữ lạnh lùng:
"Xem đi, rồi đến gặp anh ngay."
Tạ Huân run tay mở ra. Khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, cậu như chết lặng. Tất cả... những gì xảy ra trong căn phòng hôm qua, từng cử động, từng hơi thở ái muội giữa cậu và Tư Mộ Thành, đều được quay lại rõ ràng. Mặt cậu tái mét, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Không... không thể nào..." – cậu lẩm bẩm, hoảng loạn. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là nếu bạn trai mình thấy được thứ này thì...
Không dám chần chừ, cậu vội khoác áo, lao ra ngoài tìm đến chỗ Tư Mộ Thành hẹn.
⸻
Tư Mộ Thành đã chờ sẵn trong căn phòng kho vắng lặng. Khi cánh cửa khép lại, Tạ Huân đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy phẫn nộ và sợ hãi.
"Anh... Tại sao anh lại làm như vậy?! Tại sao lại quay cái thứ đó...?" – Cậu gắt lên, nhưng giọng run rẩy.
Tư Mộ Thành chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm pha lẫn say mê:
"Vì anh yêu em. Yêu đến mức không chịu nổi khi thấy em ở cạnh người khác."
"Yêu...?" – Tạ Huân nghẹn giọng, không biết nên cười khẩy hay rùng mình.
"Ừ." – Tư Mộ Thành gằn từng chữ. – "Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã muốn giữ em cho riêng mình. Anh đã nhẫn nhịn, đã cố kìm nén. Nhưng em... em không bao giờ nhìn về phía anh cả. Nên anh phải làm vậy. Phải giữ em lại bằng cách này."
Tạ Huân lùi lại, lắc đầu liên tục. "Anh điên rồi... đây không phải là tình yêu..."
"Có thể. Nhưng anh không quan tâm." – Anh ép sát cậu vào tường, hơi thở nóng rực phả lên tai. – "Chỉ cần em thuộc về anh. Chỉ cần em biết, từ giờ mọi thứ của em... đều nằm trong tay anh."
Tư Mộ Thành rút điện thoại ra, lắc nhẹ trước mặt Tạ Huân. — "Chỉ cần một cú nhấn gửi, bạn trai em sẽ biết hết. Em có muốn vậy không?"
Tạ Huân cứng người, tim đập thình thịch. Một phần trong cậu muốn hét lên, muốn phản kháng. Nhưng ý nghĩ bạn trai phát hiện ra... sự phản bội này khiến cậu nghẹt thở.
"Xin anh... đừng..." – Cậu nói khẽ, giọng khàn hẳn.
Nụ cười thoả mãn chậm rãi hiện trên môi Tư Mộ Thành. Anh cúi xuống, ghì chặt lấy cậu, từng động tác đều nhuốm màu chiếm hữu. Tạ Huân vùng vẫy nhưng yếu ớt, mọi thứ bị đè bẹp dưới áp lực vừa ngọt ngào vừa bạo liệt ấy.
Trong khi Tạ Huân lo sợ, trong đầu cậu chỉ xoay quanh một điều: bạn trai mình không thể biết được. Còn Tư Mộ Thành thì lại ngập tràn hạnh phúc. Với anh, khoảnh khắc này không còn là ngoại tình – mà là minh chứng rằng cuối cùng, Tạ Huân cũng không thể thoát khỏi vòng tay mình.
Anh thì thầm bên tai cậu, như một lời hứa điên dại:
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi... Em sẽ phải ở bên tôi, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com