Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Không buông tay.

Chiều hôm sau, sau cơn ác mộng ấy, Tạ Huân cùng bạn trai tay trong tay đi dạo quanh trung tâm thương mại. Người kia vui vẻ chọn đồ, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý kiến cậu. Trên môi Tạ Huân gượng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, bởi điện thoại trong túi cứ rung liên hồi.

Cậu len lén rút máy ra, tim khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: Tư Mộ Thành.

"Đến gặp anh. Ngay bây giờ."
"Nếu em không đến, đừng trách anh làm ầm lên."

Cậu nuốt khan, bàn tay vô thức run lên. Người bạn trai bên cạnh chợt quay sang:
"Ai nhắn cho em thế? Sao mặt em tái vậy?"

Cậu vội nhét điện thoại lại, nặn nụ cười gượng gạo:
"À... giáo sư nhờ chút việc gấp. Em phải chạy ra ngoài một lát."

"Nhưng mình vừa hẹn đi ăn mà?"

"Anh cứ đi đặt bàn trước đi. Em giải quyết xong sẽ qua ngay." – Cậu nói vội, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn trai, sợ đối phương sẽ thấy rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt mình.

Nói xong, cậu lập tức rời đi, bước chân nhanh đến mức gần như bỏ chạy. Mỗi tin nhắn đến của Tư Mộ Thành như sợi xích vô hình kéo lê cậu về phía bóng tối quen thuộc.

Ở góc khuất của trung tâm, cậu đứng lặng vài giây để lấy lại bình tĩnh, hít sâu, rồi nhấn gọi cho Tư Mộ Thành. Giọng anh vang lên, trầm khàn, xen lẫn mệnh lệnh tuyệt đối:
"Đến chỗ cũ. Anh đang chờ."

Tạ Huân nhắm mắt, trái tim thắt lại. Một bên là bạn trai đang đợi, một bên là cơn ám ảnh không thể cắt đứt. Cuối cùng, đôi chân cậu lại nghe theo lời Tư Mộ Thành.

_____

Tạ Huân vừa bước vào quán cà phê vắng vẻ, lập tức thấy Tư Mộ Thành đã ngồi sẵn ở góc trong cùng. Ánh mắt anh tối sầm lại, dán chặt lên người cậu, rồi đảo nhanh xuống bàn tay cậu — vẫn còn hằn vết ấm áp khi nãy nắm tay bạn trai.

"Em đang đi với hắn đúng không?" – Anh gằn giọng, ngón tay gõ mạnh xuống mặt bàn.

Cậu giật mình, lắp bắp:
"Đúng... Đúng vậy. Nhưng..."

"Im." – Anh cắt ngang, ghé sát lại, hơi thở phả thẳng lên mặt cậu. – "Anh đã nói bao nhiêu lần? Em là của anh. Vậy mà em còn dám công khai đi với người khác ngay trước mắt anh à?"

Cậu siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, run rẩy:
"Em... em không thể cứ biến mất khỏi cuộc sống của người ta được... Anh biết mà."

Tư Mộ Thành bật cười lạnh, sau đó bất ngờ kéo ghế lại sát hơn, bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay Tạ Huân, bóp chặt:
"Vậy để anh giúp em. Nếu em không dứt được, thì anh sẽ bẻ gãy hết. Người đó không tồn tại nữa, thì em chỉ còn lại anh thôi. Đơn giản vậy mà."

Ánh mắt cậu hoảng loạn, cố rụt tay về nhưng không thoát được. Anh cúi đầu, ghì môi mình lên sát tai cậu, giọng thì thầm vừa ngọt ngào vừa đe dọa:

"Anh đã quay hết... những gì chúng ta làm với nhau. Em hiểu ý anh chứ? Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh, đừng nghĩ đến chuyện phản bội. Chỉ cần anh búng tay, cả thế giới sẽ thấy em là của ai."

Tạ Huân đông cứng, cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Trái tim đập thình thịch nhưng không còn chỗ nào để chạy trốn.

Anh khẽ nâng cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Nói đi. Em thuộc về ai?"

Cậu cắn môi đến bật máu, cuối cùng khẽ run rẩy thốt ra:
"...Thuộc về anh."

Một nụ cười thoả mãn thoáng qua môi Tư Mộ Thành. Anh buông lỏng tay, nhưng lại trượt xuống đan chặt lấy các ngón tay của cậu, siết không cho cậu giãy giụa:

"Ngoan. Anh muốn nghe điều này từ em mỗi ngày. Và em đừng quên... nếu em lỡ nhìn về phía ai khác, anh sẽ khiến em không còn cơ hội ngẩng đầu nhìn ai nữa."

Tạ Huân rời khỏi quán cà phê với bước chân như mất hồn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cổ tay vẫn hằn vết đỏ do bị Tư Mộ Thành bóp. Cậu vội kéo tay áo xuống che, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại điểm hẹn với bạn trai.

Bạn trai cười tươi, vẫy tay:
"Em đi đâu mà lâu vậy? Anh chờ mãi."

Cậu cố gượng cười, giọng run khẽ:
"À... tại giải quyết việc cho giáo sư lâu quá. Xin lỗi anh nha."

Bạn trai chẳng nghi ngờ gì, tự nhiên nắm lấy tay Tạ Huân. Cậu khựng lại một thoáng — cảm giác ngón tay mình vẫn còn in dấu siết của Tư Mộ Thành, nỗi sợ vừa rồi vẫn quẩn quanh trong lồng ngực. Nhưng cậu nhanh chóng ép bản thân mỉm cười, siết nhẹ lại bàn tay kia để không bị phát hiện.

Trong lúc bạn trai vui vẻ kể về mấy chuyện nhỏ nhặt trong ngày, cậu chỉ gật đầu cho có lệ. Từng lời nói lọt vào tai cậu trở nên xa xăm, mơ hồ. Trong đầu Tạ Huân chỉ còn văng vẳng giọng Tư Mộ Thành ban nãy: "Anh đã quay hết... Em hiểu ý anh chứ?"

Tim cậu đập dồn, nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường. Một lần nữa, cậu nhận ra mình đang sống trong hai thế giới song song: trước mặt bạn trai, là một Tạ Huân hiền lành, dịu dàng. Nhưng sau lưng, lại bị một cái bóng đen khổng lồ mang tên Tư Mộ Thành nuốt chửng, khóa chặt từng bước đi.

Khi bạn trai bất chợt nghiêng đầu nhìn chăm chú:
"Em ổn chứ? Trông em hơi... mệt."

Cậu giật mình, vội cười gượng, tránh ánh mắt kia:
"Không sao đâu, chắc do thiếu ngủ thôi. Anh đừng lo."

Bạn trai tin ngay, nhưng trong lòng cậu, một nỗi sợ dấy lên rõ rệt: Nếu một ngày nào đó Tư Mộ Thành thực sự làm như lời anh ta dọa... mình còn gì để mất nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com