Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Trôi theo bóng tối.

Những ngày sau đó, mọi chuyện như rơi vào một quỹ đạo mới mà chính Tạ Huân cũng không biết từ lúc nào mình đã bị cuốn theo.

Ban đầu, mỗi lần nhận tin nhắn từ Tư Mộ Thành, tim cậu vẫn thắt lại, bàn tay run run. Thế nhưng, theo thời gian, nỗi sợ ấy không còn dữ dội như trước. Cậu bắt đầu chấp nhận rằng, dẫu có phản kháng thế nào cũng vô ích, mà sự phản kháng chỉ khiến Tư Mộ Thành trở nên khủng khiếp hơn. Ngược lại, nếu ngoan ngoãn, nếu chịu gặp anh ta, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vậy là, từng chút một, Tạ Huân bớt hoảng loạn khi len lén rời khỏi nhà, giả vờ đi mua vài món linh tinh, hay nói dối bạn trai rằng phải ở lại học nhóm. Những cái cớ cậu nghĩ ra để đến với Tư Mộ Thành cũng ngày càng khéo léo hơn, trơn tru hơn. Chính bản thân cậu cũng bất giác kinh ngạc: tại sao mình lại... dễ dàng như thế?

Tư Mộ Thành thì dĩ nhiên, như kẻ say men chiến thắng. Anh không còn phải ép buộc quá nhiều, không còn cần trói chặt cậu bằng những lời đe dọa. Chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn: "Anh nhớ em." – là cậu đã đến.

Mỗi lần thấy cậu bước vào căn hộ, dù ánh mắt còn e dè, nhưng không còn vẻ tuyệt vọng như trước, trái tim anh lại sục sôi niềm vui bệnh hoạn. Anh ôm chặt cậu vào ngực, hôn lấy hôn để, thì thầm bên tai:

"Thấy chưa? Em cũng cần anh mà. Không phải chỉ mình anh cần em đâu..."

Tạ Huân không dám thừa nhận, nhưng quả thật, trong những lần lén lút ấy, cậu không còn thấy ngột ngạt đến mức muốn chết nữa. Tư Mộ Thành chăm chút từng chút: nấu cho cậu ăn, đưa đón, thậm chí mua những thứ nhỏ nhặt mà cậu thích. Sự dịu dàng ấy, nếu bỏ qua bóng tối bao trùm đằng sau, đôi khi lại khiến Tạ Huân thấy lòng mình lơi lỏng, thậm chí... thấy vui.

Cậu ghét chính bản thân mình vì điều đó, nhưng càng ngày càng khó phủ nhận.

Tư Mộ Thành nhìn tất cả sự thay đổi ấy bằng đôi mắt rực sáng. Anh không giấu nổi sự đắc thắng, mỗi khi thấy Tạ Huân ngồi cạnh mình, đôi mắt không còn đỏ hoe, bàn tay không còn run rẩy. Anh sẽ nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt, giọng đầy thỏa mãn:

"Ngoan lắm. Cuối cùng thì em cũng hiểu... em vốn thuộc về anh."

Trong sự lệch lạc ấy, Tư Mộ Thành càng say mê hơn, còn Tạ Huân lại bị cuốn sâu thêm một bước, không biết từ lúc nào ranh giới giữa sợ hãi và quen thuộc đã nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com