Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cuộc gặp "tình cờ".

Tư Mộ Thành đã tính toán kỹ. Anh biết sáng nay Tạ Huân có tiết học môn triết, một môn mà cậu luôn than phiền là khó nuốt. Vậy nên, thay vì đến lớp của mình ngay, anh cố ý ghé qua dãy giảng đường đó.

Khi tiết học kết thúc, dòng sinh viên lục tục ùa ra. Trong đám đông ấy, anh lập tức nhận ra dáng người quen thuộc – Tạ Huân, vai đeo ba lô, vừa đi vừa khẽ thở dài.

"Tạ Huân" – Anh gọi, giọng trầm và tự nhiên như thể chỉ là sự tình cờ.

Tạ Huân ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
"A... Tiền bối! Anh cũng có tiết ở đây à?"

Anh khẽ cười, bước lại gần:
"Ừ, vừa xong. Em cũng học xong rồi à? Trông mệt lắm."

Cậu gãi đầu, nửa ngượng ngùng nửa than thở:
"Em chán môn này lắm, nghe mãi mà chẳng hiểu gì."

Ánh mắt Tư Mộ Thành dịu xuống, nhưng sâu bên trong lại là một dòng nước ngầm khó tả. Anh nhìn Tạ Huân, chậm rãi nói:
"Vậy hay để anh kèm cho. Anh học môn này khá ổn, sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu có người giải thích trực tiếp."

Tạ Huân thoáng do dự, rồi mỉm cười:
"Thật sao? Vậy thì tốt quá, em đang lo đây."

Chỉ một câu đồng ý đơn giản, nhưng trái tim Tư Mộ Thành như được đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy. Anh vừa đi bên cạnh Tạ Huân, vừa lắng nghe cậu nói đủ chuyện vụn vặt. Trong mắt người ngoài, trông họ chỉ như một đàn anh quan tâm đến đàn em. Nhưng trong lòng Tư Mộ Thành, từng lời, từng nụ cười kia giống như một sợi dây xiết chặt, khiến anh càng ngày càng khó buông.

Và khi ánh nắng chiều xiên xuống sân trường, anh thoáng nhìn thấy ở xa, người bạn trai của Tạ Huân đang đứng chờ. Ngay giây phút ấy, nụ cười dịu dàng trên môi anh vụt tắt, chỉ còn lại một tia lạnh lẽo trong mắt.

"Em có hẹn rồi à?" – giọng anh khẽ trầm xuống.

Cậu cười gượng:
"Dạ, bạn em tới đón."

Anh im lặng một thoáng, rồi lại mỉm cười như không có gì. Nhưng tận sâu trong lòng, Tư Mộ Thành đã khẳng định: Sẽ có một ngày, người kia biến mất khỏi bên cạnh em. Và vị trí ấy... chỉ có thể là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com