Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Nhớ.

Tối hôm sau.

Tạ Huân ngồi trước bàn học, sách vở mở ra nhưng chữ nghĩa chẳng lọt nổi vào đầu. Cậu đã lén gặp Tư Mộ Thành nhiều lần trong tuần, nhưng lần nào cũng do anh nhắn trước, kéo cậu đi, ép buộc hoặc dụ dỗ. Còn lần này... trong lòng cậu lại cứ bồn chồn khó hiểu.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim đã chỉ mười một giờ khuya. Tạ Huân cắn môi, tay run run cầm điện thoại. Màn hình trống trơn, không có tin nhắn từ Tư Mộ Thành. Bình thường giờ này hắn đã làm phiền cậu rồi. Thế mà nay lại im lặng, khiến lòng cậu càng rối loạn.

Cứ như có một bàn tay vô hình thúc giục, cậu mở khung chat, do dự viết ra mấy chữ:

"Anh đang làm gì thế?"

Rồi lại lập tức xóa đi.

Tim cậu đập thình thịch, bàn tay ướt mồ hôi. Cậu thấy mình thật điên rồ — tại sao phải chủ động? Chỉ cần không nhắn, chẳng phải sẽ yên ổn hơn sao? Nhưng cái khoảng trống im lặng kia lại khiến cậu nghẹt thở.

Cuối cùng, sau mấy phút đấu tranh, cậu bấm gửi vội, kèm một icon mặt cười gượng gạo.

Chưa đầy mười giây sau, chuông báo tin nhắn vang lên. Tư Mộ Thành trả lời ngay tức khắc, như thể hắn đã chờ sẵn bên kia:

"Em... nhắn cho anh trước à?"

Chỉ một dòng chữ thôi, mà Tạ Huân gần như nghe thấy giọng cười khàn khàn phấn khích vọng qua màn hình.

Tiếp đó, tin nhắn tới dồn dập:

"Tạ Huân... em biết em vừa làm gì không?"
"Lần đầu tiên... chính em chủ động tìm anh."
"Anh phát điên lên mất thôi."

Điện thoại rung liên hồi, từng tin nhắn như nhát dao xuyên thẳng vào tim Tạ Huân. Cậu đỏ mặt, nửa muốn vứt máy đi, nửa lại bị hút chặt không thoát nổi.

Rồi tin nhắn cuối cùng hiện ra, đơn giản mà khiến tim cậu run rẩy hơn bao giờ hết:

"Anh đến ngay. Đợi anh."

Chưa kịp phản ứng, Tạ Huân đã biết chắc rằng lát nữa cửa phòng sẽ vang lên tiếng gõ quen thuộc. Và cậu... không còn đủ sức để ngăn cản.

Ở một nơi khác, Tư Mộ Thành cười đến mức điên loạn. Anh lẩm bẩm như một kẻ say:

"Cuối cùng... em cũng biết nhớ anh."

_____

Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang dồn dập. Tạ Huân giật bắn, tim như rơi khỏi lồng ngực. Cậu biết đó là ai, nhưng chân lại cứng đờ không dám bước ra.

"Tạ Huân. Mở cửa."
Giọng Tư Mộ Thành khàn khàn, như bị đốt cháy bởi một cơn phấn khích không thể kiềm nén.

Cửa vừa hé, thân hình cao lớn đã ập vào. Anh chẳng buồn giữ lễ nghi, túm chặt lấy cánh tay cậu kéo mạnh vào lòng. Cậu chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị siết nghẹt trong vòng ôm nóng rực.

"Em... đúng là muốn anh phát điên mà." – Hơi thở gấp gáp phả bên tai, run rẩy như kẻ vừa thoát cơn khát lâu ngày. – "Chủ động nhắn cho anh... Tạ Huân, em có biết anh sung sướng thế nào không?"

Tạ Huân bị ép sát vào tường, lồng ngực bị bó chặt đến mức thở không nổi. Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng bàn tay anh đã nâng cằm, ánh mắt đỏ rực nhìn xoáy vào.

"Anh chờ giây phút này... lâu lắm rồi." – Tư Mộ Thành cười khàn, vừa đau đớn vừa điên loạn. – "Em chịu nhắn cho anh trước... tức là em đã thuộc về anh thật rồi."

Cậu run rẩy:
"Em... chỉ là—"

Chưa kịp giải thích, anh đã siết chặt hơn, như muốn nghiền nát cậu:
"Đừng nói dối. Em nhớ anh, đúng không? Em không còn sợ anh nữa... đúng không?"

Câu hỏi vừa là van xin, vừa là ép buộc. Cậu nghẹn ngào, không biết nên gật hay lắc, nhưng chỉ cần cái im lặng của cậu thôi cũng đủ để anh phát cuồng.

Tư Mộ Thành ghì chặt đầu cậu vào vai mình, khẽ run như một kẻ đang giữ báu vật mong manh nhất đời:
"Đừng hòng thoát nữa, Tạ Huân... từ nay, anh không cho em cơ hội quay lại đâu."

Cảm giác ngột ngạt ấy, mùi da thịt nóng hừng hực ấy, khiến Tạ Huân vừa hoảng sợ vừa bàng hoàng nhận ra... mình đã thực sự bị trói chặt.

_____

Đêm ấy, Tư Mộ Thành nhất quyết không rời đi. Anh khóa chặt cửa phòng, dập tắt mọi con đường Tạ Huân có thể thoát.

Tạ Huân lúng túng, vừa định nói thì đã bị kéo mạnh xuống giường. Toàn thân cậu bị giam trong vòng tay rắn chắc, ngột ngạt đến mức chẳng thể nhúc nhích.

"Ngủ đi. Anh sẽ ôm em cả đêm." – Giọng Tư Mộ Thành khàn đặc, nửa ra lệnh, nửa như van xin.

Tạ Huân khẽ cựa, nhưng mỗi lần nhúc nhích lại bị siết chặt hơn. Cằm anh gác nặng nề lên vai cậu, hơi thở phả nóng rực sau gáy.

"Em không được phép biến mất nữa. Dù chỉ một lần thôi, anh cũng không chịu nổi."

Bàn tay anh cứ mải miết giữ chặt lấy ngực cậu, như sợ chỉ cần lơi đi một giây, cậu sẽ bốc hơi mất. Cảm giác đó vừa áp bức, vừa khiến Tạ Huân nghẹt thở... nhưng kỳ lạ thay, trong lồng ngực lại dấy lên một nhịp đập khác thường.

Cả đêm, Tư Mộ Thành không ngủ. Anh cứ nằm im như thế, ghì chặt, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu không đầu không cuối:
"Tạ Huân của anh."
"Anh sẽ không buông."
"Em mãi là của anh thôi."

Đến sáng, Tạ Huân mở mắt, cổ vai đã mỏi rã rời. Nhưng vòng tay kia vẫn còn, thậm chí còn siết chặt hơn, như một lời khẳng định ngột ngạt rằng từ nay cậu chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com