Chap 3 : Buổi học đầu tiên.
Phòng tự học tầng ba của thư viện vắng lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa. Tạ Huân đặt tập vở xuống bàn, có vẻ hơi bối rối:
"Tiền bối, phiền anh quá. Em ngốc thật, nghe giảng cả buổi chẳng hiểu gì..."
Tư Mộ Thành ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú không chỉ trên trang sách, mà còn trên gương mặt cậu. Anh mỉm cười:
"Không sao. Anh thích giải thích cho người khác mà. Với lại... có em ở đây, thì anh càng sẵn sàng thôi."
Tạ Huân thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia thì vội cúi xuống, không dám nghĩ nhiều. Trong khi đó, Tư Mộ Thành bắt đầu cẩn thận viết ra những gạch đầu dòng, giọng nói trầm thấp vang đều, nhẫn nại chỉ cho cậu từng khái niệm khó.
Nhưng không giống giảng viên trên bục cao, anh kéo ghế sang ngồi sát cạnh cậu, kề vai kề tay. Mỗi lần cậu lúng túng không hiểu, anh lại nghiêng người gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ bên tai.
"Đây, chỗ này em nhìn nhầm. Để anh cầm tay em viết lại cho dễ nhớ."
Ngón tay anh chạm vào bàn tay cậu, vừa như vô tình, vừa như cố tình giữ lại lâu hơn cần thiết. Tạ Huân khẽ giật mình, nhưng rồi lại gượng cười, nghĩ chắc đàn anh chỉ nhiệt tình.
Còn trong mắt Tư Mộ Thành, khoảnh khắc ấy như một sự khắc dấu – bàn tay này, anh nhất định sẽ không buông ra.
Buổi học kéo dài hơn hai tiếng, đến khi trời đã sẫm màu. Tạ Huân thu dọn sách vở, mệt nhưng vui:
"Anh giảng dễ hiểu thật đó. Nếu không có anh, chắc em còn ngồi vật vã cả đêm."
Tư Mộ Thành chống cằm nhìn cậu, trong mắt ánh lên thứ gì khó tả:
"Vậy thì, từ giờ cứ để anh kèm em. Bất cứ khi nào em cần... cứ gọi, anh sẽ có mặt."
Tạ Huân ngây thơ gật đầu, không mảy may cảnh giác. Nhưng ngay sau lưng nụ cười dịu dàng ấy, Tư Mộ Thành đã ngấm ngầm buộc một sợi dây vô hình quanh cậu, thắt chặt từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com