Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Giọt nước tràn ly.

Một buổi chiều, sân trường tấp nập sinh viên ra vào. Tạ Huân cùng bạn trai bước đi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa cười. Tư Mộ Thành từ xa đã nhìn thấy, ánh mắt anh dần tối lại. Nhưng lần này, anh không chỉ đứng lặng quan sát như trước.

Anh chủ động tiến tới.

"Tạ Huân." – giọng anh vang lên, trầm ấm, rất tự nhiên.

Tạ Huân lập tức ngẩng lên:
"Tiền bối! Anh có tiết ở đây à?"

Tư Mộ Thành khẽ cười, tay cầm vài tập tài liệu:
"Không, anh đi ngang thôi. Tiện thể, có cái này muốn đưa em."

Anh chìa ra một tập giấy photo dày, bìa còn kẹp cẩn thận. Cậu vui vẻ nhận lấy, không chút cảnh giác:
"Anh lúc nào cũng chu đáo vậy."

Chỉ là hành động bình thường, nhưng trong mắt bạn trai Tạ Huân, tất cả lại trở thành khiêu khích trắng trợn. Anh cau mày, ánh nhìn lạnh như băng quét qua Tư Mộ Thành.

"Cậu lại là ai thế? Sao lần nào tôi tới đón Tạ Huân cũng thấy cậu lởn vởn quanh đây?" – giọng anh gằn xuống, không còn giữ vẻ lịch sự.

Tư Mộ Thành vẫn mỉm cười, điềm tĩnh như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào:
"Tôi chỉ là đàn anh, giúp Tạ Huân học thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

"Đàn anh?" – người kia bật cười khẩy – "Tôi nhìn cũng biết cậu đâu có đơn giản như thế."

Không khí căng thẳng ngay trước cổng trường. Tạ Huân hoảng hốt chen vào, kéo tay bạn trai:
"Thôi mà anh." — rồi quay sang nói với Tư Mộ Thành "Em cảm ơn nhiều nhé!".

Tư Mộ Thành nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc lạnh khó giấu. Anh khẽ đặt tay lên vai Tạ Huân, giọng chậm rãi:
"Dù sao thì, nếu cần, em cứ gọi anh. Anh sẽ luôn có mặt."

Câu nói ấy như mồi lửa. Bạn trai Tạ Huân giật phắt tay cậu ra, ánh mắt đầy giận dữ:
"Mày đừng có mặt dày nữa! Tạ Huân, đi thôi."

Anh lôi Tạ Huân rời đi, để lại Tư Mộ Thành đứng đó, bình thản nhìn theo, nụ cười nhạt cong nơi khóe môi.

Tối hôm ấy, không khí trong phòng trọ nặng nề. Bạn trai Tạ Huân mặt lạnh tanh, cuối cùng cất lời:
"Từ nay, em không được gặp lại hắn ta nữa. Anh không muốn thấy em dính dáng gì tới hắn. Rõ chưa?"

Cậu ngỡ ngàng:
"Sao lại vậy? Anh ấy chỉ giúp em học thôi mà..."

"Em còn bênh hắn?" – giọng anh gằn xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. – "Em không hiểu sao? Rõ ràng hắn có ý với em. Em không thấy ánh mắt đó à?"

Cậu im bặt, trong lòng lẫn lộn. Một phần cậu muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ bạn trai đang tức giận tột độ, cậu lại chùn xuống.

"Em... em biết rồi. Em sẽ không gặp nữa." – Tạ Huân khẽ đáp, sợ bạn trai bỏ mặc mình nếu cãi thêm.

Anh thở hắt ra, siết chặt bàn tay cậu:
"Anh chỉ cần em nhớ, chỉ có anh mới là người ở bên em."

Tạ Huân gật đầu, trong lòng còn hoang mang, chưa thực sự hiểu hết chuyện. Nhưng từ hôm sau, cậu bắt đầu phớt lờ mọi thứ liên quan đến Tư Mộ Thành: không trả lời tin nhắn, không đến thư viện chỗ hẹn, thậm chí khi vô tình thấy anh từ xa, cậu cũng lảng tránh.

Trong khi đó, Tư Mộ Thành âm thầm quan sát tất cả. Mỗi lần Tạ Huân lơ đi, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, vừa dịu dàng, vừa rợn người:

"Được thôi. Nếu em muốn lẩn tránh... anh sẽ khiến em phải tự tìm đến anh, bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com