Chap 9 : Cuộc gặp không tình cờ.
Sân trường giờ tan học luôn đông đúc. Sinh viên ùa ra như nước vỡ bờ, tiếng nói cười rộn ràng. Tạ Huân đang chuẩn bị đi về phía cổng. Nhưng trước khi kịp bước tới, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai:
"Tạ Huân."
Cậu giật mình quay lại. Tư Mộ Thành đứng đó, tay cầm chồng sách, mồ hôi lấm tấm trên trán như vừa từ thư viện ra. Anh mỉm cười, ánh mắt hiền lành, quen thuộc đến mức khó mà từ chối.
"Tiền... bối?" – Tạ Huân hơi bối rối. – "Trùng hợp vậy."
"Ừ." — Tư Mộ Thành gật đầu, giả vờ thở hổn hển. "Anh mượn sách, tiện đi ngang qua đây. Không ngờ lại gặp em."
Giọng điệu bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm hân hoan khó giấu. Thực tế, anh đã đến trước đó gần cả tiếng, nấp trong góc khuất để chờ Tạ Huân tan học.
Cậu gượng cười, định lùi bước, nhưng Tư Mộ Thành đã khéo léo chen vào lối đi, nhã nhặn mà kiên quyết:
"Em đang về à? Anh đi cùng nhé."
Câu hỏi nghe như một phép lịch sự, nhưng ngữ điệu lại không cho phép từ chối.
...
Trên đường, Anh bước song song với Tạ Huân, bước chân đều đặn. Anh liên tục tạo chủ đề trò chuyện: từ bài giảng hôm nay, đến chuyện quán cà phê mới mở gần trường. Tạ Huân ban đầu còn gượng gạo, dần dần cũng phải trả lời vài câu.
Mỗi lúc cậu lơ đãng rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai, anh liếc thấy liền siết chặt cuốn sách trong tay, cười nhạt:
"Em bận quá nhỉ, lúc nào cũng có người nhắn."
Cậu hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn trong giọng điệu kia. Nhưng khi quay sang, anh đã nở nụ cười dịu dàng, như chưa hề có gì lạ.
...
Tới ngã rẽ trước cổng ký túc xá, Tư Mộ Thành dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh biết dạo này em bận, cũng không muốn làm phiền... nhưng thật sự, anh rất nhớ khoảng thời gian hai đứa cùng học nhóm. Em... còn nhớ không?"
Câu hỏi ấy khiến Tạ Huân thoáng chần chừ. Trước mặt cậu, Tư Mộ Thành vẫn là đàn anh thân thiện, chu đáo. Sự cảnh giác trong lòng cậu mơ hồ giảm đi đôi chút.
Tư Mộ Thành thấy thế liền mỉm cười sâu hơn, ánh mắt sáng rực:
"Anh chỉ mong... em đừng hoàn toàn tránh anh. Dù sao, chúng ta cũng từng rất thân. Đúng không, Tạ Huân?"
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một sợi dây mảnh mai, bắt đầu quấn chặt lấy Tạ Huân lần nữa.
...
Khi Tạ Huân bước vào ký túc xá, quay đầu lại, bóng Tư Mộ Thành vẫn còn đứng đó, nhìn theo.
Nụ cười anh giữ trên môi thật hiền, nhưng trong lòng lại dậy sóng:
"Cuối cùng cũng khiến em phải nhìn anh. Từng chút một thôi, Tạ Huân... em sẽ chẳng thể nào thoát khỏi anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com