Chương 1
*Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh Đất Nước Trung Quốc, ngoài ra đều là tưởng tượng không có thật.
Trung Quốc vào đầu năm XX, con người bắt đầu nghiên cứu bộ gen tăng sức mạnh, tăng sức đề kháng. Cũng không nhạc nhiên khi các loại vacxin đều lần lượt thất bại, ngoại trừ việc giúp con người tránh bệnh tật ốm đau ra thì không có gì hơn.
Tuy nhiên vào cuối năm đấy, những đứa trẻ đầu tiên sau khi bị tiêm một loại vacxin vừa chế, chúng ngay lập tức bị đột biến sinh học - sinh ra với dấu hiệu Thú Hoá.
Chính phủ ngay lập tức vùi lấp thông tin, họ gọi thứ kia là 'Thú Nhân' và đưa vào hệ thống quản lý riêng. Nhưng ngay sau đó không quá nổi một tháng, con người dần dần bị biến đổi. Ban đầu nhân loại coi việc này như là một mầm bệnh, song phát hiện ngoại trừ việc có thể biến đổi giữa Thú và Nhân ra, không có ảnh hưởng gì khác, lúc đó họ mới dịu xuống và tập làm quen.
Từ đó Trung Quốc còn mang một cái tên khác là 'Pheron'. Bởi không chỉ giữa biến đổi Thú Nhân, họ còn phát hiện ra một loại đặc điểm khác, gọi là liên kết pheromone*.
*pheromone là đặc điểm trong những tiểu thuyết tag ABO, có lẽ độc giả không quá xa lạ. Vì vậy tớ không nói quá rõ về phần này nhé.
A và O luôn bị chi phối một cách điên rồ khi kỳ phát tình xảy ra. Vì vậy nhiều người coi pheromone như là món quà, ngược lại cũng vừa là xiềng xích.
Nam thanh niên lẩm nhẩm đọc từng hàng chữ trên tờ báo đã bạc, đầu nhỏ gật gù như đã hiểu.
Cậu không hiểu A O là gì, chỉ biết bà nội từng nói rằng cậu là B, là một người không liên quan gì tới những pheromone điên loạn kia.
Tiếng gió ngoài rít mạnh qua khe cửa gỗ mục cũ, Tiểu Mộc gấp gọn tờ báo đã đọc trên dưới hai mươi lần. Cậu luôn đọc đi đọc lại như thể khắc ghi rằng cậu chỉ là Chipmunk, một loài sóc nhỏ B không mùi không vị, tốt nhất không nên liên quan đến A O bên ngoài.
Nhìn ngoài trời đã sẩm tối, người cha nghiện cờ bạc kia chưa chịu về, Tiểu Mộc thở dài ảm đạm.
Cậu đã sống như này bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm... à không, là sáu năm lẻ ba ngày, kể từ khi mẹ cậu mất, bà nội mất, chỉ còn lại người cha tệ hại ham cờ bạc là người thân duy nhất.
May mắn thay từ khi sinh ra Tiểu Mộc thuộc giống ăn cỏ, mặc dù là phân bậc cấp thấp nhất nhưng ít ra không phải đi săn mồi, hay phải tốn tiền đi mua thịt ăn. Hàng ngày chỉ cần ra vùng đồi ngoại ô, nhặt nhạnh từng quả sồi cất trữ là có thể sống qua ngày.
Nhìn trong rổ chỉ còn lại bốn quả sồi bé, Tiểu Mộc chán nản, sau đó nhắm mắt lại chưa đến một giây liền biến thành con sóc nhỏ chưa bằng một nắm tay.
Theo lời mẹ, cậu thuộc loài Sóc Chipmunk, mang bộ lông xám bạc đẹp mắt cùng những kẻ sọc ngang lưng. Tiểu Mộc cố nhớ lại hình ảnh mẹ mình hồi còn sống, bà đã từng là một con sóc xinh xắn. Ấy vậy mà lại lao lực vì người chồng, cũng là bố ruột Tiểu Mộc.
"Chít chít" Ông ấy đúng là một con sóc hư hỏng.
Sóc Tiểu Mộc hai chân trước giữ quả sồi vốn to bằng thân mình, hai răng cửa nhăm nhăm từng miếng một. Tốc độ ăn của cậu rất nhanh, chưa tới một phút đã hết nguyên một quả.
Đang thòm thèm muốn ăn quả thứ hai, cánh cửa nhà chính bị đẩy vào đập mạnh lên tường.
"Tiểu Mộc! Cháu mau ra sau vườn làng đi"
Tiểu Mộc giật mình sau hành động thô lỗ, cậu nhìn về hướng dì Lưu vừa đến, có vẻ dì đã rất vội vã mà chạy về nhà cậu.
"Sao vậy dì Lưu? Có việc gì ạ?"
"Bố cháu, cái thằng vô công rỗi nghề đó lại gây hấn với ai kìa. Cháu mau xuống nhanh lên."
Nghe tới đây cậu không chần chừ thêm nữa, mau chóng biến cơ thể lại thành người rồi phi nhanh theo dì Lưu về hướng phía sau làng.
Xung quanh người dân vây quanh, chính giữa có khoảng bốn đến năm người mặc quần áo rằn ri hổ báo, trên tay cầm gậy không nhẹ mà vụt xuống lên lưng người đàn ông đang thoi thóp trên mặt đất.
Tiểu Mộc nhìn đã nhận ra đó là cha mình, cậu hoảng loạn chạy qua từng người một, rồi một cước đá tên đang chắn trước mặt bố cậu.
"Cha, cha có sao không?" Cậu cúi người nâng ông dậy, hai mắt dường như đã bị nước che mờ.
Ông Lâm - tức cha Tiểu Mộc miệng méo mó thở không ra hơi, ông nhìn cậu bất lực "Sao lại ra đây, ra cho nó đánh chết mày hay gì."
"Con không ra thì cha chết à? Mấy tên này là ai? Con nhớ chúng ta đã giải quyết xong đống nợ rồi mà?"
"Thằng nhóc, đá khá đấy!" Tên bặm trợn đá một quyền xuống chân cậu, hắn nhe răng gầm gừ "Mày là con nó à? Nợ nần xong cái chó gì?! Lần trước hạn cuối 11.000 uyển lộc chưa hết, thằng cha mày lại đến vay tao thêm 39.000 uyển lộc nữa đấy."
"Cái gì?!" Tiểu Mộc bất ngờ quay sang nhìn ông Lâm, cậu tức giật hét lên "Cha! 11.000 uyển lộc con làm như trâu như bò để đưa cha đi trả nợ, cha không trả rồi còn lại vay thêm?"
Ông Lâm liếc nhìn con trai mình sau lại nhìn xuống đất "Cha tính gỡ... Nên mới vay thêm 39.000 uyển lộc kia cho nó tròn... Ai ngờ thua trắng mày ạ!"
"Ôi trời ơi" dì Lưu bên cạnh cũng không kém sốc là bao. Ở khu làng này dì thân cận với Tiểu Mộc nhất, coi cậu như cháu ruột mà chăm sóc. Trải qua một thời gian thấy thằng nhóc vất vả mới có thể tích xong tiền trả nợ cho cha nó, ngờ đâu nợ lại thêm nần "50.000 uyển lương thì bao giờ mới hết."
"Tao đ** cần biết, phi." Đầu chủ nợ bên kia nhổ một bãi nước bọt vào tay ông Lâm, hắn nghiến răng chỉ cái chày vào mặt Tiểu Mộc "Nó không phải là một con số nhỏ, mày mà không nhanh trả cho bọn tao, thì không phải mỗi cái thân cha già mày chịu đau đâu!"
11.000 uyển lộc trước cậu phải mất năm tháng mới trả hết, đấy là chưa kể mỗi ngày làm hai đến ba việc. 50.000 uyển lương này, có lẽ bán cái nhà mục nát cậu đang ở kia khéo còn không đủ đút kẽ răng.
Tiểu Mộc căm phẫn nhìn về phía người cha mình, ông Lâm dường như có hối lỗi, nhưng rõ ràng là không đáng kể mà.
"Một... à không, hai năm! Có thể nào cho tôi hai năm để trả nợ không?" Tiểu Mộc khập khiễng đứng dậy, vết thương vừa bị đá ở chân bây giờ đã bắt đầu nhức "Tôi không thể trả một phát được, ít nhất hai năm."
"Gì? Mày là con nợ mà còn ra giọng đàm phán à?"
"C*n m*, chậm nhất nửa năm."
"11.000 trước sống chết tôi mới kiếm được trong nửa năm. 50.000 thì sao có thể được!?" Cậu gào lên khổ sở, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cậu quỳ xuống chắp tay lại liên tục xoa như thể đang cầu xin "Làm ơn, nếu không hãy cho tôi một năm, tôi hứa sẽ tất toán đủ cho các ngươi... hức!"
Tiếng nấc nghẹn ngào cũng không đủ làm lay động bọn dã thú kia, chúng cười khinh đáp tờ giấy nợ có chữ ký của hai bên "Nửa năm, tao không dây dưa lâu với chúng mày! Mùng năm hàng tháng tao cần ít nhất 8.500 uyển lộc vào trong số thẻ đã ghi trong đây. Nếu không có thì đừng mong mấy cái chi của chúng mày được yên!"
Nói xong bọn chúng rút về hình dáng của lũ chó săn, song không nhanh không chậm biến mất khỏi ngôi làng.
Người dân thấy chuyện này như cơm bữa, chỉ tiến đến an ủi xã giao vài câu rồi cũng rời đi, chỉ còn dì Lưu vừa khóc vừa chạy đến ôm Tiểu Mộc vào lòng.
"Trời ơi sao con khổ quá con ơi!"
Cậu rúc mặt vào trong lồng ngực dì Lưu, hai tay bấu chặt tấm khăn tạp dề phai màu của dì, ấm ức khóc to.
Phải làm sao đây, kiếm 50.000 uyển lộc thì thà bảo cậu chết đi còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com